[Say năm tháng] Chương 1.3 – Q1

Chương 1. Mắt say nhìn mộng, mộng cũng say (3)

Hai chữ kia mới từ trong miệng Thanh Dao nói ra, bỗng dưng cả người nàng cứng ngắc, trong hoảng hốt một hình ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt nàng dần dần rõ ràng.

Màu nước hồ u lam dập dờn sóng nước, bạch y nữ tử tùy ý dựa trên tảng đá lớn bên hồ. Gió thổi qua, hoa lê phía sau nàng rối rít bay xuống. Hoàng vũ điểu nhi ngậm lấy vũ mao bay qua đỉnh đầu của nàng, miệng buông lỏng, vũ mao vững vàng rơi trên tay cô gái. Cô gái nhẹ nhàng vung lên, ở trên mặt nước viết xuống hai chữ, sau đó lại nhẹ nhàng vung lên, nước hồ bắn ra. Hoa  lê trong gió phất phới rơi xuống nước, dồn dập hóa thành Hồ Điệp màu trắng, vây quanh Bạch y nữ tử bay múa.

 

“Đi đi, đi tìm hắn đi.” Bạch y nữ tử nhoẻn miệng cười.

 

Thiên địa lại thay đổi.

 

Thanh Dao còn muốn nhìn rõ ràng một chút, ảo ảnh lại biến mất. Nàng kinh ngạc nhìn hai chữ bạch y nữ tử viết trên mặt hồ chính là”Tuyên Ly”.

 

Cánh hoa lê hóa thành Hồ Điệp là từ nơi đó bay đi? Nơi đó là chỗ nào? Bạch y nữ tử là người nào?

 

Nghi vấn liên tiếp hiện lên trong đầu Thanh Dao.

 

“Tuyên Ly, Tuyên Ly. . . . . .” Thanh Dao lặp đi lặp lại hai chữ này.

 

Sau đó nàng nhớ tới ngàn năm trước từng nghe qua một đoạn truyền thuyết. Tuyên Ly chính là tiền nhậm Chiến thần một vạn năm ngàn năm trước phạm phải tội nghịch thiên, bị ngũ lôi oanh đỉnh mà hôi phi yên diệt**.

**hồn tiêu phách tán, tan thành tro bụi

 

Về trận kinh biến vạn năm trước, Đích quan ghi lại lịch sử Thiên giới ở trong điển tịch: Thuỷ thần giới, Hi Di trì khô cạn. Chiến thần Tuyên Ly trộm Vô Tuyền, nghịch thiên cải mệnh, chôn vùi dưới vực sâu Thiên Ma, bội kiếm trấn ở Thiên vu. Hi Di Tiên thù đồng loã, bắt giam hạ phàm luân hồi.

 

Chỉ có điều trong điển tịch chưa từng nhắc tới Vô Tuyền ở Hi Di trì thật ra cũng không hoàn toàn khô khốc. Thiên đế từng ban cho Tây Hải Long thần  một bình nước suối duy nhất để dệt thành Thiên Tiêu Lăng, truyền lưu hậu thế. Cũng chính vì vậy mà Thanh Dao mới có Thiên Tiêu Lăng.

 

Thanh Dao dần dần hiểu, bạch y nữ tử nàng trông thấy từ trong ảo giác, hẳn là Hi Di tiên tử ở Nam Minh trông chừng Vô Tuyền. Mà hồ nước sâu màu u lam, chính là Vô Tuyền đã sớm khô khốc.

 

Nàng cười khổ, thì ra cánh hoa này lại là xuyên qua năm tháng vạn năm mà đến, mà nàng trong lúc vô tình từ phía trên thấy được đoạn bí mật không người biết kia: Hi Di tiên tử yêu Chiến thần Tuyên Ly.

 

Mặc dù Thanh Dao tính tình trong trẻo lạnh lùng không hiểu tình yêu thế gian, nàng vẫn có thể thấy được, thời điểm Hi Di tiên tử ở trên mặt hồ viết xuống tên Tuyên Ly, trong mắt vẻ mặt rõ ràng chính là yêu!

 

Gió ngừng thổi, Thanh Dao vẫn đứng ở vách đá không nhúc nhích. Nàng từ trong tay áo lấy ra một khăn lụa thêu hoa, đem cánh hoa đặt  trong khăn lụa gói kỹ, một lần nữa bỏ vào ống tay áo. Tới đây thật lâu, nàng thở dài một cái, ánh mắt bi thương.

 

“Thần ca ca, đảo mắt bảy trăm năm đã qua, huynh khoẻ không?” Thanh Dao quỳ gối trước Phong Ngâm thảo, lẩm bẩm nói, “Nếu huynh có thể nghe được lời Thanh nhi nói…, huynh liền đáp lại Thanh nhi đi, để cho Thanh nhi biết huynh ở nơi này.”

 

Vừa dứt lời, một trận gió thổi qua, Phong Ngâm thảo đung đưa, làm như đang đáp lại lời của Thanh Dao.

 

Nụ cười tựa như điểm trên mặt Thanh Dao từ từ tan ra . Nàng giống như nghe Ngao Thần đang cười gọi tên của nàng: “Thanh nhi, Thanh nhi. . . . . .”

 

Thanh âm này chân thật như vậy, Thanh Dao không khỏi hoài nghi, rốt cuộc là ảo giác của nàng hay là Ngao Thần thật đã sống lại.

 

“Thanh nhi, Thanh nhi. . . . . .”

 

Nhiều tiếng gần trong gang tấc, nhưng đây không phải thanh âm của Ngao Thần, là Song Thành.

 

“Song Thành, ngươi chưa đi núi Côn Lôn?”

 

Song Thành nhìn qua thực vội, mặt mày đã sớm không thấy thần thái yên lặng như nước thường ngày: “Mau cùng ta đi Côn Lôn một chuyến đi, Tuyết Kiều nàng. . . . . . Nàng. . . . . .”

 

“Ngươi đừng vội, Tuyết Kiều nàng thế nào?”

 

“Chúng ta ở dưới chân núi Côn Lôn đụng phải Sương Linh tiên tử ở Thanh Yêu sơn, các nàng. . . . . .”

 

Nghe được tên Sương Linh, Thanh Dao nhất thời đoán được đại khái chuyện gì: “Chớ nói, ta sẽ đi cùng ngươi.”

 

Dứt lời, hai đạo thân ảnh trước sau rời đi vách đá.

 

Bích Cẩn Tiên thù trong trẻo lạnh lùng cô độc, ngàn năm chưa từng cười qua. Tuyết Kiều từng nói đùa, phàm trần có một đế vương vì nụ cười của phi tử không tiếc phóng hoả đùa giỡn chư hầu, phi tử kia thấy sau đó quả nhiên vui vẻ cười to, nhưng Bích Cẩn Tiên thù không phải phàm nhân, coi như đem Nam Thiên môn đốt cháy nàng cũng sẽ không cười, trừ phi ngày nào đó có ai một đuốc đốt Thanh Yêu sơn.

 

Ở Tê Phương thánh cảnh, Thanh Yêu sơn vẫn là chủ đề cấm. Mà Sương Linh tiên tử chính là chủ nhân Thanh Yêu sơn, nữ nhi của Thanh Nữ cùng Dương Tuyền Đế quân, cũng là phi tử tương lai của Cẩn Dật Thiên tôn.

 

Tuyết Kiều tính tình tương đối nóng nảy, bảy trăm năm trước như thế, bảy trăm năm sau vẫn là như vậy, nàng đặc biệt ghét người của Thanh Yêu sơn. Trước đây, mỗi lần thọ yến Ngọc thanh Chân Vương, Thanh Nữ cùng Dương Tuyền Đế quân sẽ tự mình đi trước, Tuyết Kiều nhìn thấy bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ở trong lòng nói thầm mấy câu. Hôm nay hết lần này tới lần khác đổi thành Sương Linh, theo tính tình Tuyết Kiều nhất định sẽ sinh ra rắc rối .

 

Xảy ra sự cố này, Song Thành là vạn vạn lần không dám nói cho Bích Cẩn Tiên thù, không tốt còn có thể đem Bích Cẩn, Dương Tuyền Đế quân còn có Thanh Nữ tất cả đều liên lụy. Nghĩ tới nghĩ lui, Song Thành vô kế khả thi, bất đắc dĩ đành phải đi cầu Thanh Dao.

 

“Chúng ta đi nhanh thôi.” Thanh Dao không hỏi nhiều, trước Song Thành một bước rời đi Phi Thiên Phong.

 

Bị giam cầm bảy trăm năm, đây là lần đầu tiên Thanh Dao rời đi Bồng Lai tiên đảo. Từ không trung nhìn xuống phía dưới, ranh giới Hải Thiên ở giữa so với trước khi nàng ngủ say càng thêm rõ ràng, nếu đây chỉ là một bức họa, vậy nhất định là có người vung bút dọc theo đó tạo thành một dấu vết rõ nét. Biển cả mịt mờ, Thanh Dao chợt cảm giác mình biến thành một bạch Hồ Điệp, vùng vẫy trong sóng lớn lại thủy chung bay không tới bờ bên kia. Cho đến khi những ngọn núi nhấp nhô thay thế  nước biển đập vào mắt Thanh Dao, ảo giác bạch Hồ Điệp biến mất, nàng vẫn là nàng, không có gì thay đổi.

 

Song Thành nói: “Thanh nhi, phía dưới chính là Tuý Ý cung ở núi Côn Lôn.”

 

Thanh Dao gật đầu, hướng về phía cung tường trắng ngói đen bay đi.

 

Trong Tuý Ý cung cực kỳ náo nhiệt, nhưng “náo nhiệt” cũng không phải bởi vì thọ yến, mà là bởi vì hai nữ tử trong điện.

 

Sương Linh được hai tiểu tiên nga dìu, như liễu yếu, sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiều tụy. Vậy mà nàng nhìn chằm chằm Tuyết Kiều  trong ánh mắt lại tràn đầy tức giận: “Thì ra ngươi là Phi Yên linh chủ ở Bồng Lai, là thuộc hạ của ‘nàng’, khó trách ngươi cố tình khiêu khích! Hừ, có điều ngươi làm như vậy thì có ích lợi gì, Bích Cẩn Tiên thù từ đầu đến cuối đều bại bởi mẫu thân ta, ba ngàn năm trước nàng đã thua!”

 

“Khiêu khích?” Tuyết Kiều bĩu môi khinh thường, cố nén đau đớn ở vết thương, “Là ngươi đánh nát lễ thọ Lam Điền Ngọc của cô cô ta tặng Chân Vương, thế nào ngược lại nói ta khiêu khích? Ta đả thương ngươi không phải là không có, nếu là tại chỗ tra xét, ta bị thương sợ rằng so với ngươi cũng không nhẹ. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi là Thiên tôn phi tử tương lai mà Thiên đế khâm định có thể vô lễ như vậy sao!”

 

“Ngươi. . . . . .” Sương Linh giận dữ, lập tức ho khan.

 

“Sương nhi ——” Thường Nga ngồi gần Sương Linh, lập tức đứng dậy, từ tay tiểu tiên nga đỡ lấy Sương Linh, dìu nàng ngồi xuống.

 

Thường Nga châm chọc nói: “Không hổ là tiên tử ở Bồng Lai Tê Phương thánh cảnh, quả nhiên rất vô lễ.”

 

“Phất Y Tiên thù, sư tôn của Bích Cẩn Tiên thù là tỷ tỷ của Thiên hậu, năm đó Phù Vân linh chủ đuổi Chúc Âm vào quỷ giới, Thiên đế đều chưa từng trọng phạt, cũng khó trách Tê Phương thánh cảnh có tiên tử được cưng chiều mà kiêu đây.” Du Dịch linh quan tiếp lời.

 

Nguyên Nữ Tiên thù tự tiếu phi tiếu, trong lời nói tiện thể nhắn: “Thừa Nguyên điện hạ cùng Cẩn Dật Thiên tôn cũng sắp tới rồi . . . . .”

 

Chúng tiên nghị luận ầm ĩ, chỉ có chủ tọa Ngọc thanh Chân Vương trầm mặc không nói gì. Vừa vặn lúc này có tiên đồng tới trước hướng Ngọc thanh Chân Vương bẩm báo, nói Thừa Nguyên điện hạ tạm thời có chuyện trì hoãn cho nên tối nay mới  đến. Ngọc thanh Chân Vương vuốt cằm, ánh mắt từ trên người Tuyết Kiều quét qua, lại thấy Tuyết Kiều ngẩng đầu mà đứng, không có vẻ sợ hãi chút nào, không khỏi dâng lên một tia tán thưởng.

 

Tiểu tiên nga bên cạnh Sương Linh nhìn thấy chủ nhân suy yếu như vậy, cả giận nói: “Phi Yên linh chủ, ngài đả thương Phi tôn của Cẩn Dật Thiên tôn, đã là phạm thượng, chờ Thừa Nguyên điện hạ tới sẽ lấy lại công đạo cho tiên thượng ta!”

 

“Tuyết Kiều không phải là tiên nhân trên Thiên giới, không phải là “hạ nhân” của Thiên tôn phi tử, làm sao nói đến phạm thượng.” Thanh âm của nữ tử ở cửa điện truyền đến, như khe suối thanh tuyền, nhất thời cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

 

Bạch y tiên tử nhanh nhẹn, dung nhan tuyệt thế làm hoa sen trong đại điện đang lúc nở rực rỡ trong giây lát đó mất đi tất cả sắc thái. Nàng đang nhìn Sương Linh, rõ ràng giữa hai lông mày yên tĩnh không mang theo bất kỳ sắc thái nào, cặp mắt kia cũng rất trong suốt rất bình tĩnh, không hề bận tâm. Vậy mà kỳ quái là, tất cả tiên nhân đều từ trong đó bắt được một tia sáng khác thường rất nhỏ.

 

Đại điện  mới vừa rồi còn một mảnh xôn xao, lúc Thanh Dao xuất hiện trong nháy mắt chợt im lặng. Đối mặt với không khí yên tĩnh như thế giống như chỉ phát ra một chút tiếng vang quấy nhiễu sẽ là một loại tội lỗi.

 

Nữ tiên Thiên giới gần như đều là mỹ nữ, ngàn vạn năm từ trước đến nay trong Lục giới, trong đó có Dao Cơ ở Vu Sơn, Thường Nga ở Nguyệt cung cùng Thanh Nữ ở Thanh Yêu sơn xuất chúng nhất. Sương Linh tiên tử trò giỏi hơn thầy mà thắng, được công nhận là Thiên giới đệ nhất mỹ nữ. Ở  trước một dung nhan gần như hoàn mỹ của Sương Linh, các tiên nhân trên Thiên giới chưa bao giờ nghĩ tới trong Lục giới vẫn còn có Thanh Dao.

 

Ba ngàn năm nay Bích Cẩn Tiên thù cũng không muốn Thanh Dao cùng Thiên giới có bất cứ quan hệ gì, thậm chí cũng rất ít khi để cho nàng rời đi Bồng Lai tiên đảo. Trong Lục giới mênh  mông, những nơi Thanh Dao có thể đi chỉ có Vu Sơn cùng Tây Hải Long cung, người biết nàng lại càng ít.

 

“Thanh. . . . . .” Tuyết Kiều liếc thấy Thanh Dao, vừa kinh ngạc vừa kích động. Nàng đang muốn mở miệng, bị Song Thành vừa vào cửa điện  trừng mắt liếc, lập tức đem lời nói nuốt trở về bụng.

 

“Ngươi là người phương nào?” Thường Nga tinh tế quan sát Thanh Dao, trong giọng nói lộ ra ý không vui.

 

“Sơn dã tinh linh, không đáng nhắc đến.” Thanh Dao chậm rãi mở miệng. Ánh mắt của nàng lướt qua Thường Nga, cố gắng từ trong chúng thần tiên xa lạ tìm được Ngọc thanh Chân Vương.

 

Ngọc thanh Chân Vương thường đi Bồng Lai tiên đảo tìm tam tinh Phúc Lộc Thọ đánh cờ, Thanh Dao đã từng xa xa ra mắt hắn mấy lần, coi như có chút quen biết. Tất cả chúng tiên ở đây đều là khuôn mặt xa lạ, người nàng quen cũng chỉ có Ngọc thanh Chân Vương.

 

Nhưng khi ánh mắt Thanh Dao từ trên người chúng tiên quét qua, một thân ảnh màu trắng xông vào tầm mắt của nàng. Nàng không khỏi sửng sốt một chút.

 

Minh Thiệu mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu Thanh Dao, từ khi nàng tiến vào đại điện đến giờ vẫn dừng ở trên người nàng, chưa từng rời đi.

 

Hai người nhìn nhau một lát, Thanh Dao đột nhiên thanh tĩnh, vội vàng quay đầu không nhìn Minh Thiệu. Nàng hướng về phía lão thần tiên râu bạc thi lễ một cái, khẽ hé đôi môi đỏ mọng: “Ngọc thanh Chân Vương thần thượng, ta vô tâm mạo phạm, nếu  thất lễ kính xin thần thượng tha lỗi.”

 

Thanh âm mềm nhẹ tựa thiên âm, cho dù ai nghe được sợ rằng cũng sẽ động dung.

 

Gương mặt Ngọc thanh Chân Vương hiền lành, lão vuốt râu đối với Thanh Dao cười nói: “Không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại, tiên tử nếu trùng hợp đi tới núi Côn Lôn ta, cũng là một loại duyên phận.”

 

Nếu thân là chủ nhân núi Côn Lôn, Ngọc thanh Chân Vương không có trách cứ kẻ này xông vào, những thần tiên khác cũng nghiêm chỉnh không nói gì, duy chỉ có Thường Nga rất căm tức. Thanh Dao vừa mới lãnh mạc đáp lời, hiển nhiên không đem nàng để ở trong mắt.

Advertisements

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s