[Tuyệt sắc yêu tiên] Cuộc sống cấm đoán 1

Khi Mộc Bạch Ly tỉnh lại đã nằm ở trên giường đá lạnh như băng, bốn phía là một mảnh đen nhánh, trừ trên giường đá một chấm trắng nhảy lên còn lại căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, “Viên Thịt, thật tốt, ngươi còn ở bên ta!” Nhẹ nhàng đem Viên Thịt ôm lấy cọ xát, giống như không có nỗi buồn, không cần đối mặt với những ánh mắt căm hận, một người có lẽ cũng tốt.

 

Mộc Bạch Ly sờ soạng Viên Thịt mấy cái liền thả trên giường, sau đó lục lọi, ừ, một bọc quần áo nho nhỏ, còn có một đá đánh lửa cùng hai cây nến ngắn ngủn! Cẩn thận đốt nến, ánh sáng lờ mờ làm cho Mộc Bạch Ly mới quan sát được thạch động này.

 

 

Vị trí giường đá cách cửa động không xa, chẳng qua là cửa động rất hẹp có thể bên ngoài lại có vật che chắn cho nên căn bản không có ánh sáng chiếu vào, mà sau giường đá cũng không phải là vách núi, vẫn là một không gian đen nhánh, cũng không biết bên trong rốt cuộc sâu thế nào.

 

Trước kia đối với hình dung của người khác  Mộc Bạch Ly thấy nơi này rất đáng sợ, nhưng bây giờ cũng không cảm thấy thế, có yêu quái cũng không sợ, chết không còn quan trọng, mà có thể nhìn thấy phụ thân rồi. Nàng nhẹ nhàng cười cười, bắt đầu mở túi của mình ra.

 

 

Trong bao quần áo có mấy bộ xiêm y của mình còn có tiểu phi kiếm Ly Quang vẫn hay mang theo người, đây là quà sinh  nhật lúc mấy tuổi? Mộc Bạch Ly đột nhiên cảm giác được đã không thể nhớ rõ. Về sau một người không nhìn thấy mặt trời, chỉ sợ là ngay cả sinh nhật cũng sẽ quên đi. Nhẹ nhàng gài Ly Quang ở trên đai lưng, cẩn thận thổi tắt cây nến, chỉ có hai mẩu nến, dùng hết rồi về sau cũng không còn nữa.

 

 

Trong không gian tối đen, Mộc Bạch Ly ôm Viên Thịt vào trong ngực, lẳng lặng ngồi ở trên giường đá, “Viên Thịt, ngươi biết cả đời dài bao nhiêu sao? Ta sẽ ở chỗ này ngây ngô cả đời, thật xin lỗi, Viên Thịt, ngươi chừng nào muốn đi thì  đi, ngươi có thể đi tìm Tề Lăng , không được, đi tìm Tề Lăng, Đoan Mộc Bạch nhất định sẽ bắt nạt ngươi, vậy. . . . . .” Mộc Bạch Ly rơi vào trầm tư, nói là trầm tư rồi lại không phải, chẳng qua là trong đầu trống rỗng mà thôi. . . . . .

 

 

 

“Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp chiêm chiếp. . . . . .” Viên Thịt từ trên người Mộc Bạch nhảy lên nhảy xuống, rốt cục đem Mộc Bạch Ly từ trong cõi thần tiên kéo trở lại!

 

 

“Mộc Bạch Ly, ăn cơm!” Một bóng người nho nhỏ từ khe hở của cửa động chui vào, ánh sáng hơi yếu nhìn cũng không rõ ràng, chỉ nghe người nọ lẩm bẩm, “Tại sao lại không thắp nến! Ngươi ở chỗ nào? Tối đen như mực!”

 

 

 

Viên Thịt nhảy lên nhảy xuống, thân thể tròn tròn thật là vui mừng, người nọ nhìn Viên Thịt  thì ngồi xổm người xuống sờ soạng mấy cái, có thích thú! Vốn là Mộc Bạch Ly nhìn bên kia không quá rõ ràng, nhưng là Viên Thịt màu trắng giống như ánh nến di động, lập tức cẩn thận đi theo đường Viên Thịt chuyển động đi tới, nhận lấy thức ăn trong rổ.

 

 

“Ăn nhanh lên một chút đi! Đi về Thanh Phạm Tiểu sư thúc đáp ứng dạy ta luyện kiếm!” Bé thúc giục.

 

 

Thanh Phạm là đại ca ca ôn hoà giúp mình nói chuyện a, trong tâm Mộc Bạch Ly có chút ấm, “Ngươi là đệ tử của Tần sư thúc?” Không tự chủ được  hỏi một câu.

 

 

“Vậy thì thế nào?” Bé thoạt nhìn có chút buồn phiền, “Ta là Trương Mẫn Chi, mặc dù bối phận thấp một chút, nhưng về sau ta sẽ nổi danh, hừ!”

 

Đem cơm trong bát bới hơn phân nửa cho Viên Thịt, còn dư lại Mộc Bạch Ly vẫn có chút ăn không vô, nhìn Mộc Bạch Ly gần như không ăn cái gì, Mẫn Chi có chút tức giận, “Ngươi không ăn, ngươi không ăn đói chết ngươi, trên núi lại lạnh, không ăn cơm khẳng định không sống nổi! Đem phần còn dư lại ăn đi!”

 

 

Mộc Bạch ngừng lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, có chút do dự lại nói rõ ràng, “Ngươi không ghét ta?” Dứt lời lại cúi đầu giống như che giấu cái gì,  bới một miếng cơm, trong lòng hết sức khẩn trương.

 

 

“Hừ!” Mặc dù không có trả lời, khoé mắt Mộc Bạch Ly lại rơi lệ, xem ra không ai là không ghét ta! Đem lệ cùng cơm nuốt vào trong miệng, có chút vị mặn mặn, dĩ nhiên, trong không gian tối thui này, Mẫn Chi không nhìn thấy nước mắt Bạch Ly .

 

 

“Ăn nhanh một chút, ta còn muốn trở về luyện kiếm!” Lại một tiếng thúc giục!

 

 

“Ta ăn xong! Cám ơn ngươi!” Mộc Bạch Ly đem bát đũa thu vào  trong giỏ xách, đưa cho Trương Mẫn Chi.

 

 

 

Trương Mẫn Chi nhận lấy rổ vội vàng giống như khỉ vọt ra ngoài, gần như là một mạch chạy ra khỏi phía sau núi, mệt mỏi thở hồng hộc, ai, nếu học được ngự kiếm phi hành sẽ không mệt như vậy rồi, sư phụ thật là, làm gì gọi ta tới đây! Trương Mẫn Chi có chút bực mình, nhưng nghĩ lại, hiện tại Thanh Phạm tiểu sư thúc đáp ứng dạy mình luyện kiếm, vậy mình  tiến bộ nhất định so với đệ tử khác nhanh hơn nhiều, trong lòng vừa vui vừa mừng, dưới chân  bước nhanh hơn, gần như là một bước càng không ngừng chạy về Mộc Tú Phong. Dưới chân núi, Thanh Lam tiểu sư thúc đang chờ mình a!

 

 

Dưới cây tùng, Thanh Phạm mặc bạch y, thân thể cao ngất như một cây tùng bách, cực kỳ tuấn dật.

 

 

“Cơm đưa đi rồi? Nhanh như vậy!” Thanh Phạm từ dưới tàng cây đi ra, mặt mỉm cười hỏi.

 

 

“Dĩ nhiên” Trương Mẫn Chi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, “Tiểu sư thúc, người đã nói muốn dạy ta luyện kiếm, cũng không thể đổi ý!”

 

 

“Cũng là dĩ nhiên!” Khóe miệng Thanh Phạm hơi nhếch lên, “Sư phụ đều đồng ý rồi!”

 

“Vậy ta muốn học ngự kiếm phi hành trước! Mỗi ngày đưa cơm leo núi mệt quá lại lãng phí thời gian tu luyện!” Mẫn Chi bất mãn chu miệng lên.

 

 

“Về sau ta sẽ giúp ngươi không đưa cơm đi vô ích !” Thanh Phạm dừng một chút đem ngự kiếm  tâm pháp cùng yếu quyết nói một lần cho Mẫn Chi, “Trước tiên ngươi tự mình thử nghiệm, gặp phải vấn đề gì ngày mai nói cho ta biết!” Dứt lời xoay người rời đi lưu lại Mẫn Chi rất là vô tội đứng ở nơi đó, mặc dù biết tâm pháp cùng yếu quyết rồi, nhưng tự mình một người nào dám thử a, vạn nhất bay lên té xuống cũng không phải là đùa giỡn , “Thanh Phạm tiểu sư thúc! Chờ ta một chút!”

 

 

Một cái đuôi dai như đỉa vì vậy ra đời!

 

 

Bên này Mộc Bạch Ly ăn cơm xong lại không có chuyện để làm, dùng Ly Quang ở trên giường đá khắc một vết thật sâu, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm tới, “Viên Thịt, hôm nay là ngày thứ nhất, chờ một tháng sau chúng ta sẽ không có đồ ăn rồi! Đói chết có phải rất khó chịu hay không? Nương không quan tâm ta, các sư huynh hận ta, cả phái Thiệu Hoa cũng hận ta, Tề Lăng cũng hận ta, ngươi nói, nếu như ta chết bọn họ còn có thể sẽ không hận ta nữa? Tại sao, chết nhiều người như vậy, ta lại còn sống?” Cuộn tròn thân thể lại vẫn không cảm giác được bất kỳ ấm áp, “Viên Thịt, ta lạnh quá a, thật lạnh quá!”

 

 

“Chiêm chiếp!” Viên Thịt chen đến  trong ngực Mộc Bạch Ly, trong đôi mắt hồng ngọc của nó là khuôn mặt Mộc Bạch Ly rơi lệ.

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s