[Tuyệt sắc yêu tiên] Nội tâm đau đớn 2

Hôm qua bạn học cả ngày, vật vờ ở trường đến tối mới về

nên là mệt quá ứ có chương mới cho mọi người đọc 😐

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Mộc Bạch Ly, tháng đầu sẽ an bài đệ tử đưa cơm cho ngươi, về sau ở sau núi ngươi nhất định phải tay làm hàm nhai, ngươi rõ chưa?” Trương chưởng môn bổ sung một câu làm cho sắc mặt chúng đệ tử hòa hoãn xuống.

 

 

Phía trên vách núi phía sau có động Thiên Khóa, bình thường đệ tử phạm sai lầm sẽ bị phạt bế quan ở đó, mỗi ngày có đệ tử đưa cơm, bên trong thật ra là chỗ tối tăm, điều kiện kém một chút, vừa lạnh lẽo vừa nhàm chán, nhưng linh khí dư thừa nếu tu hành cũng thật tốt, cho nên những đệ tử này mới có thể cảm thấy bất mãn vì trừng phạt nhẹ nhàng.

 

 

Nhưng lần này, một tháng đầu đưa cơm, về sau tay làm hàm nhai, Mộc Bạch Ly chỉ có bảy tuổi, sợ rằng cuộc sống sẽ rất khó khăn, có thể sống được hay không cũng không biết, hơn nữa theo cách nói của chưởng môn, thời gian bế quan cũng không phải một sớm một chiều, có thể tội đồ Mộc Bạch Ly cả đời chỉ có thể sống ở phía sau núi, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng vẫn còn sống. Chỉ có Tần trưởng lão và đệ tử Thanh Phạm phía sau hắn lo lắng, thần sắc cũng có chút không đành lòng, nhưng đã không có cách nào khác, kết quả như thế, vẫn là thương cảm thay Mộc Bạch Ly, ai. . . . . .

 

“Nếu như vậy! Một tháng đầu đưa cơm để ta làm đi!” Đoan Mộc Bạch đứng dậy chủ động xin đi giết giặc, trên mày mang  một tia đắc ý.

 

 

Trương Trọng đang muốn trả lời, Tề Ngôn Lăng tiến lên một bước hướng Đoan Mộc nhàn nhạt chắp tay, “Đoan Mộc sư tỷ!”

 

 

“Ừ?” Đoan Mộc Bạch xoay đầu lại nhìn sư đệ, nếu hắn lựa chọn rời Mộc Bạch Ly thì trong mắt Đoan Mộc Bạch cũng không cảm thấy đáng ghét nữa, ngược lại mặc dù còn bé vậy mà đã thấy được bộ dáng tuấn tú làm cho người không thể không để ý, làm cho Đoan Mộc Bạch mơ hồ đối  với Tề Ngôn Lăng có hảo cảm, “Sư đệ có chuyện gì?”

 

 

“Sư tỷ tu vi rất cao, sư đệ mới vừa nhập môn nếu như gặp chuyện không hiểu mà đúng lúc chưởng môn sư phụ đang bận, không biết sư tỷ có thể chỉ bảo một chút hay không?”

 

“Dĩ nhiên!” Đoan Mộc Bạch kiêu ngạo mà ngửa lên cười.

 

 

“Như thế, vậy hàng ngày phải nhờ sư tỷ rồi!” Nói xong Tề Ngôn Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe mắt híp lại thành đường vòng cung cong cong làm cho Đoan Mộc Bạch có chút thất thần, sau khi phản ứng kịp thậm chí có chút tức giận  đỏ mặt, đối với một hài đồng tám chín tuổi  mỉm cười  mình lại nhìn ngây dại. Đoan Mộc Bạch âm thầm có chút ảo não, nhưng đáy lòng thật là cao hứng.

 

 

“Đã như vậy, chuyện đưa cơm cứ giao cho Mẫn Chi đi làm!” Tần trưởng lão lập tức đứng dậy, quay đầu lại kêu một tiếng,

 

“Mẫn Chi!”

 

 

“Có đệ tử!” Một thiếu niên chừng mười tuổi từ sau lưng Thanh Phạm lộ đầu ra, gương mặt cung kính đứng ở nơi đó.

 

( bạn Mẫn Chi này cũng rất là cute nhé ;)) )

 

 

“Như vậy cũng tốt!” Trương chưởng môn suy nghĩ một chút, “Mộc Bạch Ly, tự mình đi thu thập một chút quần áo đi sau đó đi theo Ngôn Khinh đến sau núi!”

 

 

“Đệ tử tuân lệnh!” Thì ra là sư huynh vẫn kéo Mộc Bạch Ly, đối với Mộc Bạch Ly hận thấu xương hơn nữa đẩy ngã Tề Ngôn Lăng chính là Ngôn Khinh trong miệng Trương Trọng, cùng Tề Ngôn Lăng đều có tên đệm là Ngôn, dùng dư quang liếc một cái nói, ánh mắt băng liệt mang theo lãnh ý.

 

“Đi a! Còn sững sờ ở nơi này làm gì!” Mộc Bạch Ly không biết là thế nào vô tri vô giác bị bắt ra khỏi đại điện, “Có đồ vật gì muốn thu thập thì nhanh lên, đừng trì hoãn thời giờ của ta!” Mắt thấy Mộc Bạch Ly lăng ngốc ở đó, thật không nhịn được đẩy một cái làm Mộc Bạch Ly ngã trên đất. Nhưng nàng không khóc cũng không náo tựa như một tượng gỗ vô tri vô giác, cũng làm cho Ngôn Khinh không dám làm gì nữa, chẳng qua là mắt lạnh  đứng ở nơi đó nhìn, “Trừng phạt đúng tội!” Hận hận phun ra bốn chữ này.

 

 

Lúc này, Mộc Bạch Ly động đậy, chống đất khó khăn bò dậy, ánh mắt vững vàng  nhìn chằm chằm phía trước. Tề Lăng đang đi cùng Đoan Mộc Bạch, Đoan Mộc Bạch thần thái phấn chấn nói cái gì mà Tề Lăng đứng ở bên cạnh chuyên chú  nghe. Nước mắt Mộc Bạch Ly  giống như đã chảy khô, nàng chỉ ngơ ngác đứng ở nơi đó, mắt thấy bọn họ càng chạy càng xa, đột nhiên, nàng vọt tới, “Tề Lăng!”

 

 

Hai người trước mặt dừng bước, xoay đầu lại nhìn nàng, Đoan Mộc Bạch mang đầy vẻ chán ghét cùng căm hận, cau mày đang muốn mở miệng, “Sư tỷ, ta có lời muốn nói với Mộc Bạch Ly!” Tề Ngôn Lăng tiến lên trước mấy bước, chắn trước người Mộc Bạch Ly.

 

 

“Mộc Bạch Ly, về sau. . . . . . Xin gọi tôi là Tề Ngôn Lăng!” Mở đầu là câu nói rất lớn tiếng làm cho chân mày Đoan Mộc Bạch đang nhíu liền giãn ra, mắt thấy thân thể Mộc Bạch Ly  run rẩy, trong lòng càng thêm sung sướng, vẫn là câu nói kia, trừng phạt đúng tội!

 

Mộc Bạch Ly chỉ cúi đầu, thanh âm yếu ớt, “Tề Lăng, chúc mừng cậu. . . . . .”

 

 

Trong nháy mắt Tề Ngôn Lăng cảm giác mình giống như bị sét đánh, lời nói chuẩn bị xong cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ đành phải lầm bầm ứng tiếng, “Cám ơn!”

 

 

Hồi lâu mới nhìn thấy Mộc Bạch Ly dè dặt ngẩng đầu, trên mặt tái nhợt không có một tia máu, đôi môi có chút run run, sau đó bị nàng dùng hàm răng cắn, tiếp theo miễn cưỡng nở ra  một nụ cười làm cho người ta đau lòng, “Tại sao. . . . . . Ngày hôm qua không trực tiếp đáp ứng. . . . . .” Hình như là chất vấn, thanh âm cũng là mềm nhũn, nàng thiếu một đáp án, đầu tiên là bị nương vứt bỏ, sau đó lại bị vứt bỏ.

 

Tề Ngôn Lăng  cau mày, nhưng vẫn dùng thanh âm lạnh như băng đáp, “Tôi cần thử xem mình có thể rời cậu không, tùy tiện đáp ứng sợ rằng không được!”

 

 

Mộc Bạch Ly giật mình, mặt hết sức mê mang  nhìn Tề Lăng.

 

“Tôi là Linh Thú của cậu!” Thanh âm vốn là nhẹ nhàng giống như vướng bận, nhưng nói hai chữ Linh Thú lại đột nhiên tăng thêm mang theo ý vị cắn răng nghiến lợi nói.

 

 

Quả nhiên, cậu ấy còn hận mình, đều là lỗi của mình, tất cả mọi người hận mình, nghĩ đến khuôn mặt căm hận mình, Mộc Bạch Ly cảm thấy thân thể có chút lạnh, lạnh đến thấu lòng.

 

 

“Khoảng cách Linh Thú có thể rời đi chủ nhân là dựa vào tu vi của chủ nhân, tối ngày hôm qua tôi thử một chút, lấy tu vi của cậu, tôi miễn cưỡng có thể hoạt động ở Thiệu Hoa bao gồm sáu ngọn núi còn lại, cho nên, tôi đáp ứng!” Bởi vì lo lắng người khác nghe, Tề Ngôn Lăng dường như chỉ giật giật đôi môi, nhưng Mộc Bạch Ly lại cảm thấy những câu kia giống như từng bước từng bước khắc thật sâu ở trong lòng, là như thế này sao?

 

 

Thì ra là như vậy, khó trách trước kia Tề Lăng nghiêm khắc bắt mình tu luyện, nước mắt không phải là đã sớm chảy khô sao? Thế nào còn không ngừng trào ra như vậy, làm hại tầm mắt cũng mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, thân hình Tề Lăng trước mặt càng ngày càng mơ hồ, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh nhàn nhạt. Mộc Bạch Ly chợt cười, trên mặt nở rộ  một nụ cười tuyệt mỹ tràn đầy nước mắt, thật sâu khắc ở trong lòng Tề Ngôn Lăng, hắn nhìn nàng, thẳng tắp  ngã xuống.

 

 

Ngươi hối hận sao? Tề Ngôn Lăng đã hỏi mình, thật lâu về sau  một ngày nào đó, hắn nói, ta hối hận, ta không có lúc nào không hối hận, nhưng là, chúng ta đã càng ngày càng xa, đúng không. . . . . .

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Zề, thế là hết Quyển 1 rồi ý ;))

Mọi người tiếp tục ủng hộ bạn nhé :X comment thật nhiều nhé, bạn là bạn thích đọc lớm *nháy mắt*

2 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Nội tâm đau đớn 2

  1. ớ hớ hớ……..cái này thì,
    hợ hợ, nàng chờ lâu quá à
    Nàng muốn sao
    cũng phải dây dưa khá lâu a
    quyển 2 là cuộc sống của BL và cũng là lúc bái sư nữa
    hầy, ta cũng nản quá
    muốn edit nhanh nhanh để đến đoạn cần đến a~=)))))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s