[Tuyệt sắc yêu tiên] Sống nương tựa lẫn nhau 2

Liên tục làm đi làm lại cho đến xế chiều cả người Mộc Bạch Ly  đen như mực  từ trong phòng bếp đi ra, bưng hai cái mâm để trước mặt Tề Lăng, mặt chẳng khác gì mặt mèo, lại xoay người vào phòng bếp lấy hai chén cơm, nhìn thức ăn đen sì sì vẫn có thể ăn được tốt, Mộc Bạch Ly cũng có chút cao hứng, chiếc đũa gắp một miếng bỏ vào trong miệng còn chưa bắt đầu nhai liền phun phun ra!

 

“Tề Lăng! Cái này không thể ăn! Cậu không cần an ủi tôi, đừng ăn!” Muốn đem cái mâm vứt sạch lại bị Tề Lăng ngăn cản, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nói, “Không sao cả, ta quen rồi, tài nghệ cha nương ta cũng giống như vậy!” Lập tức làm cho Mộc Bạch Ly cảm thấy hết sức đồng tình, mỗi ngày ăn thức ăn như vậy…,  nàng siết chặt nắm tay  quyết tâm nhất định phải nấu ăn thật ngon.

 

 

Nói làm thì làm, vì vậy mấy ngày liên tiếp Mộc Bạch Ly đều ở trong phòng bếp lãng phí nguyên liệu, hoàn hảo nàng vẫn mò mẫm làm đi làm lại thức ăn dự trữ của mấy ngàn đệ tử, nhưng cũng không thể tiến bộ hơn. Đến ngày thứ tư, món ăn  Mộc Bạch Ly làm ra rốt cục cũng bình thường, mặc dù mùi vị chưa được tốt lắm.

 

 

Kết quả sau khi Tề Lăng ăn xong rất trịnh trọng nhìn Mộc Bạch Ly một cái nói, “Không cần mỗi ngày đều làm chuyện như vậy!”

 

“Tại sao?” Mộc Bạch rời tay cầm nồi tò mò hỏi.

 

“Ngươi phải tu luyện, ngươi phải báo thù cho phụ thân ngươi, ngươi phải nâng cao thực lực của ngươi!” Thanh âm Tề Lăng có chút lạnh làm cho Mộc Bạch Ly trong nháy mắt có chút không thích ứng, theo bản năng cúi đầu, trầm mặc không nói.

 

“Ngươi nhất định phải nâng cao thực lực của mình!” Tề Lăng nhấn mạnh lần nữa, Mộc Bạch Ly nhẹ nhàng đáp một tiếng, “Ách. . . . . .”

 

 

Vì vậy, mỗi ngày Mộc Bạch Ly thức dậy sớm hơn, bắt đầu ngồi xuống luyện khí, tu luyện những khẩu quyết cơ bản trước kia, nếu không hiểu mà không có ai để hỏi liền tự mình chạy đi Tàng Thư lâu tìm tài liệu. Không dưới mười ngày, chân khí trong cơ thể ngược lại tăng lên không ít, cả người cũng điềm tĩnh rất nhiều không giống như bộ dạng nghịch ngợm trước kia, giống như lập tức trưởng thành. . . . . .

 

 

Mấy ngày này, Mộc Bạch luôn cầm Linh Thú đồ giám vừa đi vừa cẩn thận lật xem muốn biết Viên Thịt rốt cuộc là chủng loại gì, có ích lợi gì nhưng vẫn không có phát hiện, trên sách không có bất kỳ ghi chép gì về Viên Thịt.

 

 

Chẳng lẽ Viên Thịt không phải Linh Thú, Mộc Bạch Ly âm thầm nghĩ cũng không có bất kỳ thất vọng gì, nghĩ đến vẻ mặt Viên Thịt đáng yêu liền nhẹ nhàng cười ra tiếng. Lúc này đột nhiên một tiếng cười lạnh từ phía trước truyền đến, giương mắt vừa nhìn thì ra là mình đã bất tri bất giác đi tới cửa  Linh Thú điện, mà đứng trước mặt là một người cầm giỏ trúc trống trơn, mặt tức giận  nhìn mình, chính là Đoan Mộc Bạch ở Thuỷ Liên Phong!

 

 

Chỉ thấy ánh mắt nàng nhìn mình chẳng khác gì dao găm, “Ngươi còn cười, ngươi lại vẫn cười được?” Trên mặt Đoan Mộc Bạch tràn đầy hận ý, “Ngươi có biết ngươi hại chết bao nhiêu người hay không? Ngươi hại chết cha ngươi, ngươi làm hại nương ta đến hôm nay thương thế cũng còn chưa bình phục, ngươi làm hại đệ tử phái Thiệu Hoa chết hơn phân nửa, ngươi làm hại ngàn tên đệ tử Thiệu Hoa Sơn chỉ còn lại trăm tên, ngươi còn cười, ngươi lại vẫn cười được!”

 

“Ta, ta, ta không có. . . . . .” Sách trên tay Mộc Bạch Ly rơi bịch một tiếng trên mặt đất, lảo đảo  lui về phía sau mấy bước, “Ta không có, ta không có!”

 

 

“Ngươi còn không thừa nhận, nếu như không phải là ngươi cố ý giấu giếm mình có Linh Thú còn đi nhận Huyền Mặc khiến cho nghi thức thất bại đúng lúc Ma Tông tập kích. Nếu như nghi thức không gặp khó khăn thì chúng ta đã có thời gian ngăn địch? Nếu như không phải là ngươi lừa gạt làm cho người người oán trách, cát bay đá chạy, chúng ta lúc ấy sẽ bị động như vậy? Vừa ngăn cản áp lực Linh Thú trận lại vừa chống cự Ma Tông tập kích? Còn nương ngươi tội ác tày trời, lại là thánh nữ Ma Tông, ngươi dám nói ngươi không sai? Ngươi còn nói ngươi không có?”

 

Lời gây sự làm  cho Mộc Bạch Ly ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, thân thể không ngừng lay động, che lỗ tai càng không ngừng lắc đầu, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .”

 

Đoan Mộc Bạch cắn đôi môi, rút ra trường kiếm, hướng Mộc Bạch Ly ngã ngồi trên đất không có chút nào phản kháng mà đâm tới, nhưng lực độ không phải là quá lớn, chỉ là muốn dạy dỗ nha đầu chết tiệt trước mắt kia. Lại thấy thân ảnh trước mắt chớp lên, một bé trai xấp xỉ Mộc Bạch Ly đến trước mặt nàng ngăn cản, Đoan Mộc Bạch tuy là căm hận Bạch Ly cũng chỉ có mười hai tuổi, đối  với bé trai trước mắt cũng không xuống tay được, tức giận nhìn bọn họ một cái xách theo rổ thật nhanh xuống núi.

 

 

Mộc Bạch Ly khóc, khóc đến giương mắt nhìn ba chữ to Linh Thú điện mới thút thít hỏi một câu, “Nàng tới nơi này làm gì?”

 

“Chắc là muốn lấy lòng Linh Thú !” Tề Lăng suy tư đáp một cái.

 

“Tề Lăng, tôi hại nhiều người như vậy! Cũng hại cậu!” Mộc Bạch Ly vẫn ngồi dưới đất, trên mặt nho nhỏ mang đầy ưu thương không phù hợp với tuổi.

 

 

Tề Lăng cũng không trả lời chỉ nắm tay  nhỏ bé của Mộc Bạch Ly, “Nương nói chuyện đã qua thì thôi!”

 

“Tề Lăng, cám ơn cậu đã ở bên cạnh tôi!”

 

. . . . . .

 

Giữa trưa ngày thứ hai, Mộc Bạch Ly từ sau viện đi tới tiền thính nhìn thấy mấy đệ tử mặc bạch y đang quét dọn phòng ốc, đang muốn ngẩng mặt lên chào hỏi phát hiện mấy người này thấy mình, trên mặt đều là một vẻ mặt ăn thịt người. Mộc Bạch Ly có chút sợ hãi  lui về phía sau  mấy bước, đang muốn quay đi lại nghe được một tiếng rống, “Mộc Bạch Ly! Chưởng môn tìm ngươi!”

 

 

“Chưởng môn!” Mộc Bạch Ly tay ôm Viên Thịt buông lỏng, chẳng lẽ cha ta sống lại, trong lúc nhất thời kích động sẽ phải chạy vội đi nhưng lại bị Tề Lăng kéo, mờ mịt nhìn Tề Lăng một cái, lại thấy Tề Lăng bĩu môi. Mộc Bạch Ly kinh ngạc nhìn hướng kia, đối diện là sư huynh vừa gọi, Bạch Ly cũng không biết tên, chỉ thấy hắn đi tới trước mặt mình nắm được cổ tay của mình, “Sư huynh?” Tay Bạch Ly bị bóp nên đau, “Sư huynh, làm gì?”

 

 

“Ngươi tội nhân của phái Thiệu Hoa! Hiện tại dẫn ngươi đi Chính điện tiếp nhận xử phạt của Chưởng môn!” Chưởng môn không phải là phụ thân sao? Mộc Bạch Ly vừa kinh hãi vừa sợ sệt, nhưng phụ thân đã chết, Chưởng môn mới sao?

 

 

“Đi!” Nhìn Mộc Bạch Ly bất động, sư huynh kia dùng sức kéo suýt nữa làm nàng ngã xuống đất, là Tề Lăng đỡ, lạnh lùng trợn mắt nhìn đệ tử kia một cái. Mặc dù Tề Lăng còn nhỏ, thế nhưng ánh mắt bén nhọn lạnh như băng làm cho tên đệ tử kia như rớt vào hầm băng, “Ngươi là ai?”

 

 

Tề Lăng không trả lời, đệ tử kia thấy Tề Lăng tuổi còn nhỏ quá thoạt nhìn cũng không có tu vi gì nên không để ý, đem Tề Lăng đẩy ngã trên mặt đất, “Tề Lăng!” Mộc Bạch Ly khổ sở  kêu lên muốn đi qua xem xét Tề Lăng có bị thương không tay lại bị nắm thật chặt không thể động đậy.

 

 

“Đứa trẻ chính là đứa trẻ, ánh mắt có doạ người đi nữa nhưng không có thực lực cũng không hữu dụng!” Dù sao cũng phải mang kẻ hại toàn  phái này tới Chính điện, nghĩ đến những bằng hữu kia từng người một ngã trước mặt mình, hai mắt đệ tử bạch y đỏ ngầu, nhìn Mộc Bạch Ly giống như muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi, cũng không để ý đến Tề Lăng, lôi kéo Mộc Bạch Ly đi đã. Tề Lăng không cam lòng siết chặt quả đấm, cũng không làm gì chỉ theo sát đi đến đại điện.

One comment on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Sống nương tựa lẫn nhau 2

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s