[Tuyệt sắc yêu tiên] Sống nương tựa lẫn nhau 1

“Tránh ra, đừng mơ tưởng ta làm Linh Thú của ngươi!”

“Làm sao cậu biết?” Mộc Bạch Ly đầu tiên là sửng sốt, thoáng qua vừa nghĩ Linh Thú cùng chủ nhân có liên hệ đặc biệt đi, hay là mẫu thân đã nói với hắn, “Cậu biết. . . . . .” Mộc Bạch Ly có chút ngượng ngùng lúng túng cúi đầu. Đợi một lát phát hiện không ai trả lời, ngẩng đầu lên mới phát hiện ánh mắt đứa bé trai kia nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt xen lẫn tức giận đau thương.

 

 

Mộc Bạch Ly sợ run, lại nghĩ đến cái chết của phụ thân cùng sư huynh sư môn, nước mắt không tự chủ rơi xuống, “Thật xin lỗi. . . . . .” Hai tay xoa váy áo, “Tôi, không phải tôi cố ý, tôi, tôi không biết cậu sẽ rớt xuống!” Quan sát vẻ mặt bé trai, lại thấy hắn chấn động, ngay sau đó cúi đầu không thấy rõ đang làm gì, chỉ chốc lát sau liền thấy đôi vai nhỏ gầy run run, mặc dù không tiếng động, nhưng Mộc Bạch Ly biết, tâm hắn rất đau đớn, hắn khóc.

 

 

Mộc Bạch Ly lấy ra một viên kẹo từ trong lồng ngực, nhìn thoáng qua, đây là đồ mẫu thân để lại cho nàng, tay nắm thật chặt, lại nhìn bé trai khóc thút thít, nhẹ nhàng đi tới, đưa tay đến trước mặt hắn, “Ăn viên kẹo này đi, rất ngọt, ăn vào sẽ hết buồn. . . . . .” Cẩn thận đưa tay ra.

 

 

Cho dù Mộc Bạch Ly cảm thấy mình có buồn đi chăng nữa cũng không tiếc đưa cho kẹo này, vậy mà bé trai chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, đưa tay dùng sức một chút, ba  một tiếng, tay Mộc Bạch bị đau, kẹo rơi xuống đất, chỉ thấy nàng căn bản không chú ý tay sưng đỏ lúng túng nhặt kẹo từ trên đất lên, cẩn thận từng tí đem bụi bẩn lau sạch sẽ, ngước mắt nhìn bé trai, trên mặt tràn đầy ủy khuất cùng nước mắt.

 

 

“Một viên kẹo bẩn mà thôi!” Bé trai nhìn vẻ mặt thương tâm của Mộc Bạch Ly trong lòng dâng lên một tia đau lòng lại hừ một tiếng khinh thường nói.

 

“Đây là của nương để lại cho tôi!” Mộc Bạch Ly miễn cưỡng lau sạch sẽ sau đó đang muốn để trong túi áo, lại ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, “Thật sự cậu không muốn sao? Rất ngọt, ăn vào sẽ không thấy buồn!”

 

 

“Không làm Linh Thú của ngươi ta sẽ không thấy buồn!”

 

Ánh mắt Mộc Bạch Ly  dâng lên tầng hơi nước , “Phụ thân vẫn chưa tỉnh lại, nương cũng đi rồi, nương nói cậu sẽ phụng bồi bảo vệ tôi, nương lừa gạt tôi sao? Cậu cũng không cần tôi sao?” Ngồi xổm người xuống đem Viên Thịt bế lên, “Viên Thịt, ngươi có phải cũng rời bỏ ta hay không?” Từng giọt nước mắt  lăn xuống làm ướt lông trắng  của Viên Thịt, Viên Thịt chiêm chiếp  kêu hai tiếng, đầu tựa vào trong ngực Bạch Ly.

 

 

Bé trai nhìn gương mặt phấn điêu ngọc mài tràn đầy nước mắt, thân thể suy yếu giống như cọng cỏ bị gãy, vốn là chán ghét, tức giận lại nổi lên một chút thương tiếc, chẳng qua là hắn không biết trả lời thế nào, hắn không muốn làm Linh Thú, vĩnh viễn đều không muốn, hắn không cách nào chấp nhận mình biến thành Linh Thú của người khác, trong đầu nhớ lại tình cảnh cha nương liều chết bảo vệ mình, nhìn Mộc Bạch Ly trước mắt, hắn cũng không biết rốt cuộc nên làm như thế nào!

 

“Việc này, tôi không nói cho người khác cậu là Linh Thú  của tôi được không?” Mộc Bạch Ly ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, mong đợi  hỏi.

 

“Cậu xem chúng ta có thể làm hàng xóm a, chỉ cần không rời đi quá xa cũng không có vấn đề gì, cũng không ai biết cậu là Linh Thú của ta!”

 

“Nếu không, tôi gả cho cậu được không?” Mộc Bạch Ly chần chừ một chút rồi nói, thật ra thì giờ phút này  mặc dù Mộc Bạch Ly không rõ ràng gả là có ý gì, chỉ là đơn thuần  cho rằng chỉ cần gả cho hắn là có thể sống chung một chỗ, không xa rời nhau mà thôi.

 

Khóe miệng bé trai co quắp lại trong nháy mắt biến mất, nhưng Mộc Bạch Ly vẫn nhìn được vui vẻ như có như không bị xoá sạch kia.

 

. . . . . .

 

Nhưng thấy bé trai vẫn không trả lời, Mộc Bạch Ly dừng một chút, giống như là quyết định hết sức ủy khuất  bổ sung thêm, “Chỉ cần tìm được phương pháp, tôi liền giải trừ quan hệ giữa chúng ta, có được hay không?”

 

 

“Nàng rất thiện lương, cùng những người đó không giống nhau!” Bé trai nghĩ thầm, nhàn nhạt ừ một tiếng, mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn là bị Mộc Bạch Ly bắt được, vì vậy nàng chạy tới ngồi trên giường dính vào bên cạnh bé trai, hết khóc liền mỉm cười, nháy mắt một cái, “Tôi tên là Mộc Bạch Ly, cậu còn chưa có nói cho tôi biết tên của cậu!” Bé trai vốn định hừ một tiếng, quay đầu lại phát hiện ánh mắt ươn ướt của nàng long lanh lóng lánh như thuỷ tinh, “Tề Lăng!”

 

“Kỳ Lân sao? Tên thật thần khí!” Giờ phút này Viên Thịt cũng nhảy đến chen chúc giữa hai người, Tề Lăng tức giận nhìn Mộc Bạch Ly một cái, “Cử án tề mi**, bén nhọn  lăng!”

**cử án tề mi : nâng khay ngang mày, vợ chồng tôn trọng nhau ( do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày).

 

“Vậy cử án tề mi có nghĩa là gì?” Thân thể Mộc Bạch Ly  lại gần Tề Lăng một chút.

 

“Chính là cha cùng nương ta hạnh phúc sống chung một chỗ!” Tề Lăng ngửa cằm lên đắc ý giải thích sau đó có chút khinh bỉ nhìn Mộc Bạch Ly một cái nhưng không có đẩy ra nàng.

 

 

“A, là cha cùng nương hạnh phúc sống chung một chỗ! Cha, nương. . . . . .” Trên khóe miệng Mộc Bạch Ly  khó có được nụ cười, đầu ở trên vai Tề Lăng, trên người Tề Lăng  rất ấm, giống như lửa, Mộc Bạch Ly mơ hồ nghĩ, dần dần tiến vào mộng đẹp.

 

 

Hai người đều bị đói làm cho thức giấc, trừng mắt liếc đối phương không thể làm gì nhìn cái bụng kêu ọc ọc, “Đi, tôi dẫn cậu đi tìm đồ ăn!” Dứt lời Mộc Bạch Ly dắt tay Tề Lăng, đi tới cửa nhớ tới cái gì đó liền đem vải buộc ở trên trán  Tề Lăng, “Như vậy là tốt!” Đang muốn dắt tay thì bị Tề Lăng hất ra, vẻ mặt đần thối, Mộc Bạch Ly đành phải thôi.

 

Ra cửa, đi quanh Thiệu Hoa Sơn, Bạch Ly mệt mỏi ngồi ở trên ghế đá thở dốc cũng không nhìn thấy một bóng người, Thiệu Hoa Sơn giống như biến thành một ngọn núi trống không, Mộc Bạch Ly cười khổ, “Không có ai rồi!”

 

 

“Ừ!” Tề Lăng đáp vẫn như cũ  không đếm xỉa tới. Mộc Bạch Ly miễn cưỡng đứng lên xoa xoa bắp chân đã tê, “Đi, chúng ta đi phòng bếp xem một chút!”

 

 

Trong phòng bếp vẫn có rất nhiều thức ăn cùng rau dưa, trước đây phái Thiệu Hoa cách nửa tháng xuống núi mua đồ một lần, cho nên thức ăn vẫn có chút phong phú, nhưng khi nhìn đến những đồ ăn tươi sống này mắt Mộc Bạch Ly choáng váng, làm như thế nào đây? Bụng mình và Tề Lăng đúng lúc  lại kêu mấy tiếng ọc ọc. Bạch Ly cẩn thận suy nghĩ mấy cái vén tay áo lên, thử làm đi! Định để cho Tề Lăng giúp một tay lại thấy hắn quay ra ngoài ngồi, miệng méo xệch, bắt đầu nhớ lại rốt cuộc nên làm như thế nào!

2 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Sống nương tựa lẫn nhau 1

  1. cái thời bằng BL mik đang chạy nhông ở đâu á =..=
    cố lên BL
    thanks nàng ^^ mừ khi nào a sư phụ xh zợ 😉

    • ờ BL khổ từ bé
      a yêu nghiệt ấy hả, haizzz lâu lâu lắm nàng ơi
      có mà a ý thỉnh thoảng xuất hiện qua vài lời miêu tả thôi
      còn phải hơn chục chương nữa mới có đất diễn=))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s