[Dê ác đánh sói] Chương 1

Aizz, chương đầu này chả có gì, chỉ có giới thiệu chi tiết hơn thôi

cũng có background của nam chính ;))

thế nên là ta cố gắng edit nốt để tung chương 1 cho mọi người đọc ;))

dài quá a~ TT^TT , chả biết bh có chương 2 a~ ( hố hố chương 2 nam chính  lên sàn), có thể lâu lâu ý *chớp chớp mắt* *quay đi*

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Bên cạnh Dự Cảnh ở Đặng huyện là một thành trấn không tính là nhỏ, mặc dù không có sản vật danh thắng gì đặc biệt, nhưng bởi vì từ Ngạc Cảnh đến Dự Cảnh cần phải đi qua quan đạo, cho nên mới thu hút đông đảo lữ khách thương nhân. Bên trong thành buôn bán phần lớn là quán cơm, khách sạn lớn nhỏ, cùng các loại tiêu cục, ngân hàng tư nhân.

 

Trong đó tương đối đặc thù chính là tửu lâu cùng sòng bạc ở trong Đặng huyện cũng thiết lập trên lâu thuyền. Bên phải là thuyền hoa, bên trái là thuyền sòng bạc, tất cả đều đổ neo ở ven Thoan Hà tại Đặng huyện.

 

Nước ở Thoan Hà ngày mùa thu  mặc dù khô kiệt  một chút, cũng không ảnh hưởng đến cái đẹp của nó. Màu nước xanh biếc từ từ chảy về hướng đông, lộ ra hai bờ sông  là rừng là ruộng trong hơi khói, mơ hồ trùng điệp, cũng điểm xuyết mấy cánh chim chao liệng trên mặt sông làm người ta cảm thấy u nhã tịch mịch. Dọc theo Thoan Hà, theo thuyền hoa đi xuống, bên bờ cách đó không xa, có vết tích của một ngọn núi khéo léo đẹp đẽ như tiên cảnh, ngọn núi này không lớn, cũng không hùng vĩ, nhưng lại có một cỗ mùi vị thanh tú.

 

Ở sườn núi có hai căn nhà sát nhau, bên cạnh là mấy vườn rau, mấy con gà mẹ dẫn con gà con khắp nơi mổ chơi đùa. Giờ phút này, một phụ nhân trung niên đang đứng trước nhà phơi quần áo, một thân quần áo vải thô lại không che giấu được khí chất trời sinh xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Bên cạnh nàng còn có một tiểu hài tử Mập Mạp nho nhỏ, đang cầm cành trúc nhỏ dồn sức đào đất.

 

“Mập Mạp, lại đang đào cái gì nữa?”

 

“Côn trùng côn trùng, côn trùng côn trùng.”

 

Mập Mạp ngửa khuôn mặt nhỏ bé lên, vui vẻ nhếch miệng cười, phụ nhân trung niên cũng nhìn hắn cười, bình thường không nhịn được ở trong lòng thầm khen : thật là tiểu oa nhi xinh đẹp!

Trên khuôn mặt trắng hồng như phấn điêu ngọc mài lộ ra ngũ quan tuấn tú, tóc mai cùng hai hàng lông mày thật đen, cùng với hai tròng mắt to mà trong trẻo, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng, nhất là trên trán lại có một nốt ruồi đỏ to như hạt đậu thật nổi bật. Bộ dáng nhỏ bé xinh đẹp cùng tính tình bướng bỉnh đáng yêu người gặp người thích, đều khiến mọi người không nhịn được muốn đem hắn ôm vào lòng, hôn nhẹ hắn, tích cực một chút còn muốn nhận thức hắn làm nhi tử đây! Cho nên, đến bây giờ mới thôi, Mập Mạp đã có sáu nghĩa mẫu rồi!

 

“Đào côn trùng làm gì a? Mập Mạp, nếu bị bẩn, nương con trở lại lại muốn mắng chửi người rồi!”

 

Mập Mạp dùng ngón tay út chỉ bầy gà.”Cho tiểu kê kê ăn, tiểu kê kê muốn ăn.”

 

Phụ nhân trung niên lắc đầu cười nói: “Tự bọn chúng sẽ tìm cái ăn, không cần con phải bận rộn. Đi rửa tay đi! Nương con cũng sắp trở về rồi.”

 

Mập Mạp trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ nương nó hôn. Cho nên, mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, vẫn là chu miệng nhỏ đi rửa tay .

 

Nhìn hắn đung đưa thân thể nhỏ bé, phụ nhân trung niên không nhịn được cười, ai! Thật là vật nhỏ làm cho người ta yêu.

 

Phụ nhân trung niên gạt hết y phục, cầm lên cái giỏ rỗng, mới quay người lại, liền nhìn thấy từ nơi xa đi tới một thân ảnh yểu điệu. Nàng quay đầu lại nhìn Mập Mạp đang rửa tay bắt đầu nghịch nước.

 

“Mập Mạp, khỏi phải rửa, nương của con trở lại a.”

 

Mập Mạp một thân ẩm ướt nhảy dựng lên hoan hô một tiếng, liền hướng mẫu thân chạy đi, “Nương, nương . . . . .”Thân thể nhỏ bé lảo đảo ở nửa đường còn té một cái, nhưng hắn ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, bò dậy cứ tiếp tục xông về phía trước, “Mứt quả, mứt quả!”

 

Đó là một cô nương xinh đẹp mê người, ước chừng mười tám mười chín tuổi, dây lụa phấn lục vấn ở trên búi tóc rủ xuống, tương đối xinh đẹp đáng yêu. Thân hình xinh xắn lanh lợi trong trang phục màu lục càng lộ vẻ anh khí bức người, sức sống mười phần. Chỉ thấy nàng đi đôi ủng nhỏ, đi mau hai bước sau đó hai tay chụp tới, liền bế Mập Mạp lên thật cao, để cho hắn bay lên lượn vài vòng.

 

“Mập Mạp, có nhớ nương hay không?”

 

“Muốn, muốn!”Mập Mạp khanh khách cười lớn.”Muốn nương, thật là nhớ, thật là nhớ a!”

 

Lãnh Thuỷ Tâm cười thu tay lại, ôm tiểu thân thể béo mập kia, tiện đà ấn nhiều cái thơm môi ở trên khuôn mặt bé nhỏ.

 

“Ngươi này cái miệng nhỏ dụ dỗ người!”Nàng vừa nói vừa lấy cái túi thắt ở bên eo. Từ bên trong móc ra một túi giấy.”Đây ! Mứt quả của con, nương cũng không quên đó!”

 

Mập Mạp một hồi hoan hô, hắn đoạt lấy túi giấy không thể chờ đợi  đưa tay vào bên trong. Thủy Tâm khẽ cười đem hắn thả xuống đất, hướng về phía phụ nhân trung niên cười hỏi: “Sương di, con không có ở đây thì mập tiểu tử  này có chọc phá gì không? Có hãy mau nói, trước khi nó ăn kẹo hồ lô con phải đánh nó một trận.”

 

“Được rồi! Tiểu tử ngoan chỉ chọc cười, làm sao gây họa gì!” Phụ nhân trung niên Tư Đồ Sương cười nói: “Ngược lại là con vừa mới đi đâu?”

 

Thủy Tâm ngồi xuống trước cửa, nâng hai má nhìn chăm chú vào nhi tử đang liếm hồ lô đường.”Còn không phải là đến miếu thắp hương nữa! Trở ra phố đi mua chút son phấn, vân vân.”

 

Tư Đồ Sương cũng ngồi xuống, hỏi: “Không có đụng phải phiền toái gì đi?”

 

Thủy Tâm xuy một tiếng.”Nói giỡn! Có con ở đây sẽ có phiền toái gì? Những thứ gây phiền toái mấy trăm năm trước đã sớm bị con dạy dỗ qua, còn dư lại đều là người đàng hoàng, cho nên, còn ai dám tìm bổn cô nương  phiền toái a!”

 

Tư Đồ Sương nhìn nàng bộ dáng phách lối, không khỏi thở dài thật sâu.”Thủy Tâm! Không phải là dì thích nói con, một cô nương bây giờ không nên đi làm chuyện như vậy. Tìm người chính trực mà gả cho người ta mới là chính sự !”

 

Thủy Tâm liếc xéo Tư Đồ Sương, “Sương di, người cũng không phải không biết chí hướng của con, trở thành một hiệp nữ du tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa mới là chuyện con muốn làm nhất, lập gia đình?”Nàng xuy hừ một tiếng, “Đời sau đi! Con mới không cần tìm trượng phu để ý tới con đâu!”

 

“Tựa như cha con, trước sau thê thiếp tăng lên cũng có năm người, cha quan tâm cái gì? Cái đó không cho phép, cái này không cho, còn nói cái gì tiểu cô nương, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở trong khuê phòng làm hiền thê lương mẫu, không thể tùy tiện ra cửa. . . . . .”Nàng trợn mắt.

 

“Coi như hết! Đều là thời đại nào? Trên giang hồ có nhiều hiệp nữ như vậy, tại sao con không thể làm hiệp nữ?”

 

Tư Đồ Sương lắc đầu một cái.”Nhìn con nói, dù sao Lãnh gia trang nhà con coi như có chút danh tiếng ! Quy củ của muội phu dĩ nhiên là nhiều chút nha! Con tốt nhất  nói với hắn, hoặc giả. . . . . .”

 

“Không có cửa đâu!”Thủy Tâm hừ nhẹ.”Con cũng năn nỉ qua rất nhiều, nhưng cha thậm chí một chút võ công cũng không chịu dạy con, nếu không phải là tự con một bên học trộm một chút, một bên lại cầu xin các ca ca âm thầm dạy con một chút, mới có thân công phu này. Nói cho người biết đó! Đại tẩu gả tới trước đây cũng là hiệp nữ! Nhưng sau khi nàng gả vào, cha cũng không cho nàng động võ, thật không thú vị.”

 

Tư Đồ Sương lại thở dài.”Nhưng con cũng không cần vì muốn làm hiệp nữ lại không chừa thủ đoạn nào đi?”

 

Thủy Tâm nhún nhún vai.”Không có biện pháp, bị buộc thôi!”

 

Tư Đồ Sương không biết nên nói thêm gì nữa mới phải, cho nên chỉ có thể than thở.

 

Trong hai nhà hắc bạch võ lâm hiện nay, Lãnh gia trang thanh thế uy tín còn xưng vang dội. Mà tính cách ngay thẳng bảo thủ của trang chủ Lãnh Thương Hùng cũng tương đối danh tiếng. Làm việc đều cực kỳ cẩn thận, chỉ tiếc hắn có một chút bệnh đã ăn sâu bén rễ —— trọng nam khinh nữ.

 

Nam chủ bên ngoài, nữ chủ bên trong là hắn khăng khăng chủ trương. Vì vậy, trong Lãnh gia trang, không thể có nữ nhân tuỳ ý động võ, hơn nữa khi tam nữ Thủy Tâm hướng hắn yêu cầu học võ thì hắn càng nhất mực cự tuyệt.

 

Thuỷ Tâm luôn luôn ngưỡng mộ hiệp nữ, dĩ nhiên không thể nào cứ buông tha như vậy, khiến cho nàng đứng ngồi không yên liền len lén học, âm thầm luyện vậy mà nàng còn không hài lòng. Từ sau khi nàng đến tuổi cập kê, nàng bắt đầu ngày ngày quấn lấy Lãnh Thương Hùng đòi ra khỏi cửa xông xáo giang hồ, thề làm hiệp nữ.

 

Nhưng thường thường nàng vẫn chưa nói xong, Lãnh Thương Hùng sẽ loạn hống một mạch xa đến ba dặm, có điều nàng chỉ coi là gió bên tai, vào tay phải ra tai trái. Trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng tròn mười sáu tuổi cha không chịu đáp ứng, nàng liền chạy ra khỏi cửa, tự ngao du đi vậy. Nào biết công việc thuyết phục mới bắt đầu tiến hành không bao lâu, đại họa liền đột nhiên trước mắt!

 

Nói vể Lãnh gia nhị nữ Lãnh Ngọc Tâm, nguyên là gả cho Mạnh Nhật Bảo Thiếu bảo chủ, ai ngờ còn chưa có quá môn, Lãnh Ngọc Tâm cùng Đại sư huynh của nàng lâu ngày sinh tình, chẳng những hứa hẹn trọn đời bên nhau còn nghĩ gạo nấu thành cơm.

 

Cho nên, khi Mạnh Nhật Bảo bày tỏ muốn thành thân thì Lãnh Ngọc Tâm không thể làm gì khác hơn là đem chân tướng sự thật báo cho phụ thân.

 

Tức giận nổi nóng, nổi trận lôi đình đều là một chuyện khác, chủ yếu nhất là Lãnh Thương Hùng tính cách chính trực, dĩ nhiên không thể nào đem nữ nhi tàn hoa bại liễu  gả đi, càng đừng nói Mạnh Nhật Bảo danh vọng địa vị tất cả cao hơn Lãnh gia trang đâu có thể nào tiếp nhận loại lừa gạt cùng vũ nhục này. Sau đó, Lãnh Thương Hùng vẫn theo đề nghị ban đầu, bất đắc dĩ quyết định tam nữ Thủy Tâm thay mặt gả. Nhưng việc này đối với Thuỷ Tâm thề phải ngao du sơn thuỷ, nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa mà nói, thật đúng là sấm sét giữa thanh thiên giống như tai họa giáng xuống bất ngờ!

 

Nàng mới không cần lập gia đình đấy. Còn chưa có lập gia đình, cha đã muốn nhúng tay vào nàng quản sao được. Nếu là gả cho người khác, phu quân cộng thêm cha mẹ chồng ba người, thì đồng nghĩa với việc bị quản giáo gấp đôi! Đến lúc đó, chí hướng hiệp nữ của nàng thật hoàn toàn hết hi vọng rồi!

 

Nàng tình nguyện cả đời không lấy chồng! Nàng tình nguyện một mình hưởng thụ tự do ngao du thiên nhai! Hơn nữa, nàng quyết định phải nhanh một chút thực hiện kế hoạch! Có lẽ, chỉ cần nàng giống như nhị tỷ thành tàn hoa bại liễu, cha có thể sẽ không bắt nàng lập gia đình đi!

 

“Rốt cuộc là ai dạy con làm như vậy ?”Tư Đồ Sương tò mò hỏi.

 

“Không có ai a! Tự con nghĩ!”Thủy Tâm trả lời.”Nhìn nhị tỷ, cha không thể không bắt buộc nàng xuất giá?”

 

“Nhưng sau đó nàng gả cho đại sư huynh của con nha.”

 

“Đúng thế!”Thủy Tâm đắc ý nói: “Con mới có thể tìm người qua đường hai bên không biết mặt nhau, cứ như vậy, đừng bảo là cha, ngay cả tự con cũng không biết phải gả cho ai a! Vậy con vĩnh viễn không cần lập gia đình nữa.”

 

Ban đầu, Thủy Tâm vừa được biết quyết định của cha, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, đáng tiếc vận khí không tốt. Vừa vặn lúc nửa đêm chạy khỏi nhà liền bị đại ca bắt, sau đó thấy vậy liều chết, nghĩ chạy trốn cũng không trốn thoát được! Cũng bởi vì như thế, nàng mới nảy ra kế hoạch này giải quyết tận gốc.

 

Nàng quấn lấy đại nương cùng đến miếu Quan Âm ở Đặng huyện thắp hương. Ban đêm ở dưới giường khách điếm thì liếc mắt một cái liền nhìn thấy góc gian phòng đối diện, vừa đúng có một bạch y thư sinh tiến vào. Vóc dáng cao to, bóng lưng tiêu sái, nàng lập tức quyết định chính là hắn. Nàng biết người trông chừng nàng canh giữ ở ngoài khách điếm, cho nên, nàng cứ yên tâm to gan mò tới gian phòng của bạch y thư sinh, thuận lợi thực hiện kế hoạch của nàng.

 

“Con thực ngốc!”Tư Đồ Sương mắng: “Cha con vẫn có thể đem con gả cho người chưa vợ, hoặc dứt khoát gả con ra ngoài làm thiếp, đó không phải là thảm hại hơn sao?”

 

Thủy Tâm le lưỡi cười khẽ.”Con khi đó mới vừa đến tuổi cập kê không bao lâu, mẫu thân lại qua đời sớm. Không ai dạy con, con làm sao biết nhiều như vậy!”Nàng chột dạ cúi đầu.

 

“Chỉ có điều là kết quả vẫn không có!”

 

“Chính là vậy!”Tư Đồ Sương liếc mắt. Tức giận nói: “Còn không phải là mập tiểu tử giúp con. . . . . .”Nàng xoay mình cau mày nói nhỏ.”Thật không biết nó là giúp con hay là hại con?”

 

“Đương nhiên là giúp con a!”Thủy Tâm đưa ra Mập Mạp, thân mật  ôm lấy nó.”Dì không biết, lúc ấy cha chẳng những ép con nhất định phải phá thai, còn chuẩn bị muốn đem con gả cho Bạch Ngưu lão bản ở cửa hàng vàng làm vợ ba đấy!”

 

Tư Đồ Sương lấy ánh mắt “ngươi thấy chưa” liếc nhìn nàng, Thủy Tâm hơi dẩu miệng đáp lại.

 

“Coi như cha không ép gả con ra ngoài, con cũng sẽ không xoá sạch hài tử.”Thủy Tâm sắc mặt quái dị  trầm tư một hồi.”Rất kỳ quái, con lúc ấy vẫn cảm thấy đứa nhỏ này là trời cao ban cho con, phải . . . . . Không thể không muốn.”

 

Tư Đồ Sương đưa mắt nhìn nàng chốc lát, lại chuyển sang Mập Mạp, lập tức lộ ra nụ cười.”Hài tử làm cho người ta thương yêu như vậy thật đúng là trời cao ban thưởng  mới có thể xinh đẹp dễ thương như vậy đó!”

 

Thủy Tâm cũng đang cẩn thận xoa nắn gương mặt của Mập Mạp.”Nó một chút cũng không giống con. Nhất định là giống như cha nó, đáng tiếc căn bản con không thấy được bộ dạng của cha nó.”

 

Tư Đồ Sương lại bắt đầu lắc đầu thở dài khi nghĩ đến chuyện hoang đường này.”Thật không biết con nghĩ như thế nào, làm sao con sẽ cho rằng tùy tiện tìm người, người ta liền nguyện ý?”

 

Thủy Tâm buông nhi tử ra, để cho Mập Mạp giả trang Lão Ưng** đi bắt con gà con.

**Diều hâu,  nhưng bạn muốn để lão ưng cho cute, ngược với Mập Mạp trẻ con ;))

“Con làm sao biết? Nàng ngượng ngùng cười cười.”Có một lần, con núp ở trong phòng bếp ăn trộm đùi gà, vừa lúc Tiểu Thúy cùng Tiểu Hồng đến hầm thuốc bổ cho đại nương, các nàng không biết con núp ở phía sau vại gạo, cho nên liền hàn huyên một chút. . . . . . Ách. . . nói chuyện phiếm.”

 

Thủy Tâm cười hắc hắc hai tiếng.”Các nàng nói nam nhân đều không cự tuyệt chuyện đó, không quản có quen biết hay không, chỉ cần không quá già lại không quá xấu xí, bọn họ từ trước đến giờ là càng nhiều càng tốt, đối với nữ nhân tự động tới cửa càng cho rằng là diễm phúc bay tới.”

 

Tư Đồ Sương mãnh liệt lắc đầu.

 

“Sau đó các nàng còn nói, hiện tại có một vài nam nhân cũng giống như kỹ nữ, muốn thu bạc  đấy! Những thê tử  nhân lúc trượng phu đi làm ăn, cùng những quả phụ giàu có không muốn tái giá, còn có vợ bé của những phú thương cũng sẽ đi tìm những nam nhân kia đó!”

 

“Dạng người ăn cơm chùa!”Tư Đồ Sương hừ lạnh một tiếng.”Cho nên, con mới có thể cầm bạc đưa cho thư sinh kia?”

 

“Đúng a!”Thủy Tâm một bộ « cây ngay không sợ chết đứng » lên tiếng.”Dù sao con tìm hắn là có mục đích!”

 

“Ông trời a!”Tư Đồ Sương xoa trán ai thán.”Bị thua thiệt còn giao bạc cho đối phương, thật là. . . . . .”

 

“Nào có?”Thủy Tâm phản bác.”Mục đích của con đạt tới, không phải sao?”

 

“Chính là vậy! Kết quả là con bị đuổi ra khỏi nhà rồi!”

 

Thủy Tâm không quan tâm  nhún nhún vai. Sau “đêm hôm đó” không lâu, Thủy Tâm phát hiện kế hoạch lại gây ra rủi ro —— vậy mà nàng lại mang thai! Mới đầu kế hoạch của nàng rất thuận lợi. Nàng thề mình không biết người thư sinh kia là ai, cha cũng không thể làm gì với nàng, chẳng qua là bắt đầu âm thầm nghĩ biện pháp đem nàng mau mau gả ra ngoài, dĩ nhiên, điểm này nàng cũng không biết.

 

Chấn động, sợ hãi, thất kinh là những cảm xúc đầu tiên, nhưng ngoài ra, nàng có một loại dự cảm kỳ diệu, một loại linh cảm làm nàng kiên quyết không muốn vứt bỏ hài tử  này. Nàng  kiên quyết tuyệt thực ( dĩ nhiên, nửa đêm bởi vì nàng không nhịn được đi trộm đồ ăn ) bởi vì sợ phụ thân âm thầm hạ thuốc phá thai ở trong đồ ăn của nàng.

 

Mặc dù nàng thất thân mang thai, lại không chịu bỏ hài tử, nhưng Lãnh Thương Hùng không có bảo thủ đến tàn nhẫn  hi vọng nữ nhi vì vậy đói chết, chẳng qua là, hắn cũng không còn mặt mũi lưu lại nữ nhi làm hắn mất hết thể diện. Vì vậy liền đem nữ nhi đưa đến chỗ Tư Đồ Sương muội muội của mẫu thân nàng, còn đưa cho năm trăm lượng, cộng thêm lời dặn tỏ rõ từ  nay đoạn tuyệt quan hệ  phụ tử, muốn nàng ngàn vạn lần đừng trở về, vân vân.

 

Mà vị hôn phu của Tư Đồ Sương vừa qua đời không lâu, tự nhiên rất hoan nghênh nàng đến bầu bạn để vượt qua thời kỳ thương tâm này, cứ như vậy, Thủy Tâm ở nơi đó. Dĩ nhiên, từ đầu đến cuối, nàng vẫn không quên nguyện vọng làm hiệp nữ của mình, có điều nàng biết rõ chuyện đó làm cuộc sống có chút khó khăn. Ít nhất cũng phải chờ hài tử lớn lên để có thể theo nàng ra ngoài du ngoạn!

 

Vị hôn phu của Tư Đồ Sương có để lại một chút tài sản cho nàng, hơn nữa còn có năm trăm lượng của Lãnh Thương Hùng, tiết kiệm một chút cũng có thể vượt qua hơn một năm. Huống chi nàng còn có một đôi tay khéo  léo, ngoài thêu thùa còn có thể làm tốt nhiều việc nữ công, người giàu có may váy thường xuyên sẽ thuê nàng thêu hoa văn.

 

Mà Thủy Tâm dĩ nhiên cũng không cam chịu yếu thế. . . . . . Ách. . . . . . Cũng coi như là không chịu cô đơn! Sau khi sinh con xong, hài tử mới vừa dứt sữa, nàng liền bắt đầu tìm việc khắp nơi, nhưng là. . . . . .

 

Tiêu cục ——”Xin lỗi, chúng ta không tuyển nữ tiêu sư.”

 

Võ quán ——”Ngươi dựa vào cái gì để chúng ta tuyển?”

 

Bảo tiêu hộ vệ ——”Hmm, gì, hmm!”

 

Nàng đi hỏi khắp nơi, khắp nơi cũng là đụng vách tường. Đang lúc nàng nản lòng thoái chí thì có lẽ là vận khí tốt đi! Nàng cư nhiên”không cẩn thận”  thừa dịp đi dạo phố cứu được cô nương Tích Tích đứng đầu ở Lang Phương bị mấy tên lưu manh trêu chọc. Khi Tích Tích biết tình cảnh của nàng, hai bên toan tính, Thủy Tâm làm hộ vệ của Tích Tích, nhưng lại không phải là cận vệ, mà là khi Tích Tích ra ngoài mới cần thị nữ hộ vệ.

 

Cơ hội Tích Tích được ra ngoài không cố định, nhưng thù lao mỗi tháng cũng ổn định, cho nên Thủy Tâm thường thường đến Lan Phương đi làm nghĩa vụ hộ vệ. Sau đó cùng các cô nương ở Lan Phương quen biết nhau, mỗi lần các cô nương ra ngoài thì sẽ đi dạo đến nhà Thuỷ Tâm một chút, mà mỗi lần đi dạo, liền thay Mập Mạp làm ra một đống nghĩa mẫu. Không có biện pháp, ai bảo Mập Mạp xinh đẹp đáng yêu làm cho người ta thích!

 

“Thủy Tâm. . . . . .”Tư Đồ Sương muốn nói lại thôi: “Chẳng lẽ con. . . . . . Thật muốn cả đời không lấy chồng sao?”

 

“Dĩ nhiên!”Thủy Tâm không chút do dự trả lời.”Từ khi con lập chí phải làm hiệp nữ, con liền quyết định, nếu như cần thiết, con tình nguyện cả đời không lấy chồng.”

 

“Tại sao?”Tư Đồ Sương tò mò hỏi.

 

“Dì nói đi, cả nhà trượng phu cùng cha mẹ chồng đã có ai tuỳ ý để thê tử ra ngoài chạy loạn khắp nơi ?”Thủy Tâm không đáp mà hỏi ngược lại.

 

“Ách. . . . . .”

 

“Không có đi?”Thủy Tâm đắc ý giơ giơ cằm, “Chỉ cần nữ nhân một khi đã xuất giá, cha mẹ chồng sẽ yêu cầu thê tử phải đợi ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng, cái gì mà sinh con dưỡng cái, mà trượng phu  cũng sẽ hi vọng thê tử ngoan ngoãn chờ hắn về nhà chuyên tâm phục vụ hắn, bồi hắn lên giường, vân vân.”Nàng hừ lạnh một tiếng.”Cứ như vậy, con làm gì có lúc rảnh rỗi đi làm chuyện con muốn làm a?”

 

Tư Đồ Sương trầm mặc, sau đó cau mày hỏi ngược lại Thủy Tâm.”Làm hiệp nữ dễ dàng như vậy sao? Vậy rốt cuộc có cái gì tốt?”

 

“Sương di, đừng xem thường khả năng của nữ nhân!”Thủy Tâm mất hứng nói: “Dì biết không ? Trong bảy đại cao thủ của võ lâm có hai vị là nữ hiệp đó!”

 

“Bảy đại cao thủ võ lâm?”

 

“Ừ.”Thủy Tâm gật đầu ứng tiếng, đồng thời cặp mắt hiện đầy khát khao nhìn về phía trước.”Trong chốn võ lâm, bảy đại cao thủ trẻ tuổi trong đó đứng đầu là Cuồng Song Ma và Tứ kiếm, mà một trong tứ kiếm là Thượng Quan Phù Dung có Thất linh trên thân kiếm, chính là một vị đại đại hữu danh hiệp nữ, nàng hành hiệp trượng nghĩa, ngao sơn du thuỷ, hào sảng vô tư không thua nam nhân, là nữ hiệp thuộc bạch đạo được ca tụng nhiều nhất. Một vị khác còn lại là Câu Hồn kiếm lữ Tiểu Mật. Nàng là một đại mỹ nữ võ công cao cường lại xinh đẹp mềm mại. ‘”

 

“Lại hành hiệp trượng nghĩa, con không phiền, nhưng ta phiền!”Tư Đồ Sương lầm bà lẩm bẩm. Thủy Tâm đang cao hứng nói, không có để ý tới Tư Đồ Sương.

 

“Nhưng võ công cao nhất chính là Cuồng Song Ma, một Song Ma là người trong hắc đạo, dĩ nhiên không phải là người tốt lành gì. Mà một Cuồng Song Ma còn lại chỉ là Cuồng Thư sinh. Hắn là một nhân vật tương đối thần bí!”

 

Nàng khẽ cau mày. Còn nói, “Nghe nói hắn có một thân võ công cao cường không lường được, ngay cả nội công so với chưởng môn đại sư ở Thiếu Lâm còn thâm hậu  hơn đủ để xưng bá võ lâm. Mà kỳ quái nhất chính là bình thường võ công nông sâu là có liên quan đến tuổi tác, nhưng hắn vẫn không tuân theo đạo lý bình thường, chưa tới ba mươi tuổi liền đạt đến cảnh giới này, mọi người đều suy đoán, hắn rốt cuộc làm sao có thể luyện thành một thân võ công tuyệt thế như vậy.”

 

Tư Đồ Sương lấy một tay chống cằm.”Nói không chừng đó là giang hồ truyền nhầm. Thật ra thì võ công của hắn căn bản không có lợi hại như vậy.”

 

“Sương di!”Thủy Tâm trợn mắt một cái.”Lời đồn đại của giang hồ mặc dù không thể tin hết nhưng Cuồng Thư sinh nếu có thể đường đường chính chính đứng đầu bảy vị cao nhân, vậy võ công của hắn  làm sao có thể là truyền nhầm đây?”

 

“Những thứ này cũng đơn thuần là phỏng đoán thôi.”Tư Đồ Sương nhún nhún vai”Vậy hắn là hắc đạo hay là bạch đạo?”

 

“Không biết!”Thủy Tâm trả lời rất dứt khoát.

 

“Không biết?”Tư Đồ Sương kinh ngạc trợn to mắt.”Làm sao không biết?”

 

“Con mới vừa rồi không phải đã nói tất cả sao? Hắn là người tương đối thần bí quỷ dị, làm việc hoàn toàn không có chuẩn tắc chính tà thiện ác. Hoàn toàn dựa vào  hỉ nộ, hơn nữa lời đồn đãi cá tính hắn lãnh khốc tuyệt tình lại cô độc quái dị. Rõ ràng bề ngoài thoạt nhìn là một kẻ nho nhã  văn nhược thư sinh, cần phải quý sinh  mệnh người, nhưng là ánh mắt lom lom nhìn, dữ dằn ác độc làm cho người khác kinh sợ!”

 

“Vậy hắn nên vào nhóm hắc đạo ác nhân.”Tư Đồ Sương bình luận.

 

Thủy Tâm liếc nàng một cái.”Cũng không bàn nhóm nào, chỉ cần vừa có tai hoạ  truyền ra, hắn sẽ là người quyên bạc đầu tiên giúp nạn nhân thiên tai, hơn nữa mỗi lần quyên góp phải trên trăm vạn lượng. Tựa như mỗi một năm Hoàng Hà vỡ đê, hắn cũng xuất ra hai triệu lượng bạc trắng giúp nạn nhân thiên tai.”

 

Tư Đồ Sương sửng sốt một hồi lâu, nói: “Vậy thì. . . . . . Bạch đạo. . . . . .”

 

Thủy Tâm thở dài.”Hắn đứng đầu bảy vị cao nhân, lại cực ít người không nhận thức hắn, Sương di biết tại sao không?”

 

Tư Đồ Sương hơi giật mình lắc đầu.

 

“Bởi vì hết thảy nhân vật trong giang hồ biết hắn đều chết hết.”

 

Tư Đồ Sương bỗng dưng kinh ngạc miệng mở lớn.

 

“Hắn cũng không tự xưng danh là Cuồng Thư sinh, chỉ khi nào chọc giận hắn, hắn sẽ không chút lưu tình mà thống hạ sát thủ. Cho nên khi đối thủ biết thân phận của hắn thì cũng chính là lúc tử vong.”Thủy Tâm cười khổ nói: “Cho nên, con cũng vậy không biết hắn rốt cuộc là hắc đạo hay là bạch đạo, trên thực tế, cũng không có ai rõ ràng.”

 

Thủy Tâm thở ra một hơi, tiếp tục nói: “Hôm nay dì có thể nhìn thấy hắn gặp chuyện bất bình thì làm như không thấy, thấy chết mà không cứu, nhưng ngày mai, không chừng lại thấy hắn vì một người lương thiện nào đó bị ức hiếp mà không ngại gian nguy đi cứu giúp.”

 

Nàng bĩu môi.”Dù sao thì cũng đều dựa vào tâm tình của hắn, có thể là việc thiện, cũng có thể có thể là chuyện ác; có thể là cử chỉ chính  nghĩa, cũng có thể có thể là tà nịnh. Hắn là người thiện ác không rõ ràng, chỉ là do hắn có muốn hay không mà thôi.”

 

Tư Đồ Sương lại lăng ngốc hồi lâu. Rồi sau đó lắc lắc đầu.”Ai! Nói thế nào đến chuyện này rồi? Hiện tại nên nói phải . . . . . Ách. . . . . . Phải . . . . .”Nàng cau mày suy nghĩ một chút.”A! Đúng rồi, làm nữ hiệp có cái gì tốt? Hơn nữa, chẳng lẽ làm nữ hiệp  cũng sẽ không lập gia đình sao?”

 

“Cái gì tốt?”Thủy Tâm lấy ánh  mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tư Đồ Sương.”Chẳng lẽ dì chưa từng hâm mộ qua ước mơ  thiên hạ trời cao biển rộng mặc kệ người khác mà tự do sao? Còn có cảm giác vui vẻ thoả mãn khi giúp đỡ người khác. Cái cảm giác biết mình không thua nam nhân kiêu ngạo, cái cảm giác. . . . . .”

 

“Giống như vậy cũng không có!”Tư Đồ Sương lẩm bẩm.

 

Thủy Tâm không nhịn được xuy một tiếng.”Thật không có chí khí? Coi như là nữ hiệp cuối cùng cũng lập gia đình, nhưng các nàng có thể tự chọn vị hôn phu, lấy chồng sau đó phu thê cùng ra giang hồ, như vậy lại càng thêm một chuyện tốt sao?”

 

“Có điều là cũng phải nói lại. . . . . .”Tư Đồ Sương lấy ánh mắt hoài nghi nhìn Thuỷ Tâm từ trên xuống dưới. “Con có tư chất làm  nữ hiệp sao?”

 

Thủy Tâm nhún nhún vai.”Thử nhìn một chút a! Nếu không được, con còn có thể tìm danh sư học nghệ!”

 

“Vậy. . . . . . Mập Mạp. . . . . .”

 

“Mang theo trên người! Nó là tâm can bảo bối của con, dĩ nhiên muốn mang theo!”

 

Tư Đồ Sương không đồng ý  lắc đầu một cái.”Như vậy tốt sao? Một tiểu oa nhi làm sao chịu được vất vả bôn ba khắp nơi, có lẽ trước tiên con nên tìm cha tới chiếu cố nó. . . . . .”

 

“Con sớm nói qua con không lấy chồng rồi, Sương di.”Thủy Tâm lập tức lên tiếng kháng nghị.”Thật vất vả thoát khỏi phụ thân  bá đạo, con sẽ không ngây ngốc  một đầu chui vào trong nhà giam hôn nhân!”

 

“Nhưng là. . . . . .”

 

Đôi  mắt Thủy Tâm đột nhiên nhìn Tư Đồ Sương.”Sương di, không phải là chính dì muốn xuất giá?”

 

Gương mặt Tư Đồ Sương đỏ lên, lập tức bật thốt: “Mới không phải!”

 

Thủy Tâm híp mắt liếc xéo nàng.”Phải không? Cũng hơn hai năm rồi, Quan thúc thúc còn chưa làm dì rung động sao?”

 

Tư Đồ Sương tránh mặt, không dám nhìn ánh mắt đang quan sát của Thủy Tâm.”Ta không biết con ở đây nói bậy bạ gì đó?”

 

Lúc này đến phiên Thủy Tâm than thở .”Con nói Sương di a! Đừng cứ mãi bận tâm chuyện hai phu, nam nhân đều có thể tái giá, nữ nhân tại sao không thể tái giá? Cũng không phải là không có tiền lệ mà theo. Huống chi Quan thúc thúc cũng là tái giá, hai người là tám lạng nửa cân, ai cũng chiếm không được tiện nghi của nhau. Vẫn nói Quan thúc thúc là người thành thật trung hậu  như vậy, đối với dì lại si tình, con xem dì đối với thúc ấy cũng không phải là không động tâm chút nào đi?”

 

Tư Đồ Sương cắn cắn môi.”Ta. . . . . .”

 

“Chớ ta ta ngươi ngươi, suy nghĩ thật kỹ đi! Đừng quan tâm tới ánh mắt thế tục, có thể cầu được một người tình ý hợp nhau để chung thân bầu bạn, mới là trọng yếu nhất!”

 

Tư Đồ Sương không khỏi thở dài. Rõ ràng là đang nói về chuyện Thủy Tâm, nói thế nào lại kéo đến trên người nàng? Mà vừa lúc, cũng thật làm nàng tâm loạn như ma . . . . .

Advertisements

12 comments on “[Dê ác đánh sói] Chương 1

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s