[Tuyệt sắc yêu tiên] Ma Tông tập kích 1

Huyễn Hồng trong ao nước giờ phút này cũng bắt đầu nóng nảy bất an, thân thể khổng lồ gõ vào trên núi giả trong ao bành bạch vang dội, tảng đá lăn xuống, nước văng khắp nơi, hết thảy đều có vẻ vô cùng dị thường.

 

Mà đồng thời ở nơi khác, Viên Thịt trên giường cũng hết sức nôn nóng  ở trên cao nhảy lên nhảy xuống, có thể nhảy đến độ cao hơn một trượng. Mà vết thương của  đứa  trẻ được Chung Hoa Anh tự mình an trí chăm sóc mới vừa xử lý tốt giờ phút này cũng ở đây lăn qua lộn lại  giãy giụa, trên trán mồ hôi đầm đìa, ánh mắt chưa mở ra chân mày lại vặn vẹo, tay nắm chặt chăn giống như là thật sự đau đớn, từng tiếng rên rỉ thống khổ trong miệng tiểu hài tử phát ra, bỗng nhiên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, đứa trẻ chợt mở mắt ra, dấu hiệu trên trán xuyên thấu qua vải lóe ra bạch quang chói mắt!

 

 

A! Vẫn chú ý động tĩnh  trong trận mọi người giờ  mới  phát hiện trời đột nhiên tối sầm, mây đen thật dầy đầy trời, làm cho người ta có cảm giác đè nén, hết sức khó chịu. Trong phút chốc sấm sét vang dội, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cát bay đá chạy, “Mau, để cho tiểu bối đệ tử rút lui trước!” Mọi người đều cảm giác không ổn, sợ rằng có chuyện cực lớn phát sinh.

 

 

Thân thể Huyền Mặc  đã bay lên trời, vặn vẹo lăn lộn, trực tiếp quật vào mấy đệ tử chưa kịp chạy đi đầu vỡ tung bị mất mạng tại chỗ, trong không khí tản ra mùi máu tươi nồng nặc.

 

 

Mọi người ở đây cuống quít rút lui, một tia ánh sáng cực nhỏ, chạy ở trước mặt  một tên tiểu đệ tử còn chưa kịp phát ra âm thanh, cả thân thể đã bị chém thành  hai nửa, máu tươi phun ra bắn tứ tung, người phía sau khắp người dính toàn máu.

 

 

“Ha ha ha! Hôm nay thật đúng lúc!” Tiếng cười cuồng vọng vang lên, theo thanh âm  rơi xuống đất là thân thể kỳ dị của mấy đệ tử, cụt tay cụt chân khắp nơi một mảnh máu tanh.

 

 

Trong lúc nhất thời các đệ tử hốt hoảng, “Yêu nghiệt phương nào, mau hiện thân! Dấu đầu rúc đuôi chẳng phải làm cho người ta cười đến rụng răng! Lăn ra đây cho ta!” Người kêu gọi chính là Lôi Lạc ở Hoả Diệu Phong. Mấy người trước bị giết đều là đệ tử ở Hoả Diệu Phong, Lôi Lạc trợn mắt thật lớn, hận không thể đem tặc nhân bắt được đem bầm thây vạn đoạn!

 

 

“Ai nha, lớn giọng như vậy làm gì, chúng ta cũng không phải là không ra được, diện mạo Nhiếp Nguyệt ta làm sao có thể không ra gặp người chứ, khanh khách khanh khách, nói vậy mọi người rất muốn thấy ta nữa. . . . . .” Một thanh âm ngọt đến phát ngán truyền đến, lại tìm không ra phương hướng.

 

Nhiếp Nguyệt! Tên này làm cho tâm mọi người chấn động. Nhiếp Nguyệt, trước mắt là người phái Ma Tông lớn nhất cùng sáu Ma tướng thủ hạ, luôn mị họăc, dùng tà pháp để cho trẻ mãi không già,  làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?

 

 

Một đám đệ tử tu tiên hoảng sợ vạn phần, không hề hốt hoảng rời đi Linh Thú điện, ở dưới chỉ  thị  của trưởng lão tập hợp lại, lại vì Linh Thú trận bên kia nguy hiểm đành chen thành một đoàn trong kết giới các trưởng lão tạo ra, tình huống hết sức khẩn cấp.

 

 

“Nhiếp Nguyệt, còn theo chân bọn họ dài dòng làm cái gì? Hôm nay chúng ta liền diệt tu chân phái đệ  nhất bọn họ đi! Ha ha!” Thanh âm người này vang hơn lại  cuồng vọng, đúng là Ma tướng Liệp Nhật, một thân cậy mạnh hỉ nộ vô thường, không hài lòng liền đem một người xui xẻo nào đó một đao chặt đứt, những thứ vừa mới xảy ra xem ra chính là kiệt tác của hắn.

 

 

Mộc Hoài Phong trao đổi ánh mắt với sáu trưởng lão, cũng hết sức lo lắng, cục diện trong Linh Thú  trận bạo ngược chưa có giảm thiểu mà bây giờ Ma Tông lại phái Ma tướng đến, có thể nói loạn trong giặc ngoài, hôm nay phái Thiệu Hoa đại kiếp khó tránh!

 

 

Đang lúc này, Ma Tông hiện ra thân hình, không ngờ Lục Đại ma tướng xuất động! Nhiếp Nguyệt, Liệp Nhật, còn có một nam tử trẻ tuổi mặt tái nhợt, tóc thật dài tùy ý xõa bị gió thổi hỗn độn, ngoại hình yếu đuối, nếu như không phải trên cổ hắn có một con rắn lớn bằng ngón cái thân hình đỏ sậm quấn vòng quanh, giờ phút này đang khạc lưỡi đầu nghiêng về  huớng  Huyền Mặc, mọi người nhất định sẽ nghĩ hắn là một thanh niên thân thể suy yếu, nhìn kỹ ánh mắt của hắn lại là một màu tím sậm, hết sức yêu dị.

 

 

A! Là yêu nhân Trích Tinh! Một đệ tử lên tiếng kinh hô.

 

 

Tin đồn về Trích Tinh  cũng không nhiều, tất cả mọi người chỉ biết hắn thần bí khó lường. Một mình  hắn huyết tẩy một môn phái tu chân bậc trung Tinh Diệu, chờ những môn phái tu chân khác vội vã chạy tới cửa Tinh Diệu thì thấy vô luận là trẻ con hay người già, toàn bộ trên dưới không một người nào sống sót, phần lớn là bị rắn, côn trùng, chuột, kiến tươi sống cắn chết, trên người thỉnh thoảng có côn trùng chui vào chui ra. Nhưng cũng có một phần trúng một loại độc không biết tên, da thịt trên người thối rữa, ban đầu làm cho bọn họ  nhặt xác mang thi thể rời đi, da thịt đều là từng khối từng khối rơi xuống, để cho đệ tử tu chân đến giúp một tay đều nôn mửa thậm chí có người một tháng sau còn không thể ăn được.

 

Thủ đoạn thật ghê tởm, ác độc làm cho người ta rợn cả tóc gáy, người duy nhất  may mắn còn sống sót là một nam tử lên núi đưa củi gạo dầu muối. Thời điểm mọi người tìm được hắn, hắn đang ôm đầu ở góc tường co lại thành một khối, đã sợ đến tiểu trong quần.

 

Lúc mọi người hỏi hắn mới phát hiện hắn đã điên rồi, trong miệng càng không ngừng nói thầm, “Trích Tinh, Trích Tinh, Quỷ nhãn, yêu nghiệt a yêu nghiệt a, chạy mau, đừng có giết ta. . . . . .” Mọi người thế mới biết thảm án  diệt môn nghe rợn cả  người  này chính là một trong sáu Ma tướng Ma Tông- Trích Tinh gây nên, cho nên người kinh khủng này tuyệt đối là hắn.

 

 

Mộc Hoài Phong để cho Bạch Thược Dược, Vương Lỗi, Thích Mộc Lăng ra sức mở  kết giới  chống đỡ, mình cùng với Trương Trọng, Tần Ca, Lôi Lạc cùng đi ra ngoài nghênh địch.

 

 

Lúc này Nhiếp Nguyệt lộ ra một nụ cười yêu mị, đầu ngón tay vung lên, một mảng lớn giáo đồ Ma Tông xuất hiện ở sau lưng nàng, hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Trong lòng Mộc Hoài Phong lo lắng càng thêm nặng nề, tại sao lại đến đúng lúc như thế? Giờ phút này vẫn không thấy thân ảnh thê tử Chung Hoa Anh, có thể là bị giết hại rồi, bọn họ có thể thuận lợi tàn sát sạch sẽ nơi này, nhưng còn . . . . . Mộc Hoài Phong không dám nghĩ tiếp nữa.

 

 

Vừa lúc đó, Nhiếp Nguyệt cười một tiếng câu hồn, eo nhỏ nhắn tinh tế  lắc lắc, hướng về phía sau lưng bọn họ hừ một tiếng, “Thánh nữ, tại sao còn không ra đánh vỡ kết giới bọn họ?”

 

 

Bỗng nhiên quay đầu lại, bên bờ ao chỗ bóng tối dần dần hiện ra một bóng người, tất cả mọi người cả kinh, trên mặt khó có thể tin. Mộc Hoài Phong càng suýt nữa đứng không vững, Hoa Anh, tại sao lại là nàng? Tại sao, thật sự là nàng?

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s