[Tuyệt sắc yêu tiên] Chuyện xưa 6

“Tiểu sư muội, tiểu sư muội!” Không cần quay đầu lại cũng biết là Lục sư huynh Lâm Trình Khê, một đôi mắt to nháy mắt a nháy mắt, trên khóe miệng cười giảo hoạt, bộ dáng vui mừng làm cho Bạch Ly hận không thể ở trong cơm của hắn để nhiều giòi bọ một chút !

 

Chỉ mấy bước Lâm Trình Khê đã đuổi theo Mộc Bạch Ly, “Tiểu sư muội đi nhanh như vậy làm gì? Có phải rất lo lắng nghi thức nhận thú ngày mai hay không a?” Cười híp mắt nhìn Mộc Bạch Ly nói.

 

“Chuyện không liên quan đến huynh!” Mình và Lục sư huynh này cho tới bây giờ đều không hợp, hắn sẽ hảo tâm quan tâm ta? Không bỏ đá xuống giếng cũng may rồi, trước kia mỗi lần phạm sai lầm đều là hắn tố cáo, hừ! Mộc Bạch Ly hừ nhẹ, nghiêng đầu đi không để ý tới hắn!

 

Lâm Trình Khê mất mặt cũng không giận, lúc này chú ý tới Viên Thịt trên tay Mộc Bạch Ly, gào to nói, “Tròn vo này là cái gì?” Vừa nói vừa đem Viên Thịt đoạt lấy cẩn thận quan sát, “Hả, đây là động vật gì, hình như cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy!” Lâm Trình Khê một hồi buồn bực lại hết sức tò mò!

 

“Trả lại cho ta!” Cánh tay ngắn nhỏ kéo tay áo Lâm Trình  Khê không thả, “Mau đưa Viên Thịt trả lại cho ta!”

 

“Xem một chút có gì đặc biệt hơn người!” Dứt lời đem Viên Thịt hai tay giơ cao, Mộc Bạch Ly nhảy dựng lên cũng với không tới, “Ngươi trả Viên Thịt lại cho ta!”

 

“Không cho, không cho, ta không cho!” Lục sư huynh Lâm Trình Khê cũng chỉ có mười hai tuổi, giờ phút này thấy bộ dáng Mộc Bạch Ly lo lắng cảm  thấy  thoải mái, ai bảo trước kia ngươi khi dễ ta!

 

“Chiêm chiếp!” Bị quấy rầy giấc ngủ Viên Thịt bất mãn kêu hai tiếng, làm Mộc Bạch Ly càng thêm gấp gáp! Một tay bấm ở ngang hông Lâm Trình Khê  còn dùng sức nhéo một cái.

 

“Ai ui!” Lâm Trình Khê bị đau kéo Mộc Bạch Ly ra, lại bị nàng nắm chặt cắn một cái liền chảy máu, tức giận vứt Viên Thịt xuống đất, “Một đồ vật hư, ai thèm!”

 

“Chiêm chiếp!” Thân thể Viên Thịt bị ném trên mặt đất phát ra một thanh âm vang lên, nói vậy rơi không nhẹ, Mộc Bạch ly đau  lòng vọt tới ôm Viên Thịt vào trong ngực, hận hận trừng mắt nhìn Lâm Trình Khê, mà Lâm Trình Khê cũng không cam chịu yếu thế, một đôi mắt sắp phun ra lửa!

 

“Hai người các ngươi tiểu oan gia, lại muốn nháo cái gì !”

 

“Nương!”

 

“Chưởng môn phu nhân!”

 

Nhìn hai người giống như hai con gà  tức giận đánh nhau, Chung Hoa Anh vừa tức vừa buồn cười.”Bạch Ly, con lại khi dễ sư huynh rồi?” Ánh mắt Mộc Bạch Ly nhìn ngang, cúi  đầu quật cường đi, ôm Viên Thịt không nói tiếng nào  hướng về gian phòng của mình chạy đi, tay nhỏ bé ôm Viên Thịt chặt, vô cùng ủy khuất, “Nương thiên vị! Hừ!”

 

Mà một bên Chung  Hoa Anh thấy Bạch Ly bị tức giận chạy đi, nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn Lâm Trình Khê luống cuống  đứng ở nơi đó  liền đi tới nhẹ nhàng sờ đầu Lâm Trình Khê, “Tiểu sư muội hôm nay vừa trở về cũng bị rất nhiều khổ Trình Khê cũng không cần cùng nó so đo có được hay không?” Giọng nói ôn nhu làm Lâm Trình Khê hết sức mất tự nhiên.

 

“Sư mẫu!” Bởi vì vừa nãy có chút sợ chưởng môn phu nhân trách phạt, hiện tại sư mẫu ôn hoà như vậy, Lâm Trình Khê suy nghĩ một chút lại nhăn nhó  kêu một tiếng, “Sư mẫu, vừa rồi là con không đúng, là con đoạt viên cầu của tiểu sư muội!” Hắn lúng túng, một đôi tay để sau lưng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Chung Hoa Anh một cái.

 

“Cũng không có chuyện gì lớn, về sau làm bạn bè tốt với Bạch Ly nhé?” Chung  Hoa Anh cười híp mắt hỏi.

 

“Vâng. . . . . .” Thanh âm nho nhỏ.

 

“Vậy con đi về trước đi!” Từ trong ống tay áo lấy ra mấy viên kẹo nhét vào trong tay Lâm Trình Khê, “Đây là Tam sư huynh  con đi tu luyện bên ngoài mang về, mùi vị rất ngọt a!”

 

“Tạ ơn sư mẫu!” Lâm Trình Khê  nhận lấy kẹo lại như một làn khói vọt ra ngoài, chạy trốn so với khỉ còn nhanh hơn!

 

Chung  Hoa Anh nhìn hướng hai đứa bé ly khai mà thở dài, hôm nay khuyên nhủ như vậy không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần bọn nhỏ đều là lời thề son sắt đáp ứng, không quản được mấy ngày lại cãi nhau ầm ĩ, hai đứa nhỏ này, thật khiến người ta lo lắng! Bây giờ còn phải đi an ủi Mộc Bạch Ly bị ủy khuất, Chung  Hoa Anh nghĩ như vậy bước nhanh hơn, cũng không biết nha đầu kia bây giờ là núp ở trong chăn lau nước mắt đây!

 

“Bạch Ly! Bạch Ly! Ở bên trong ư?” Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, Chung  Hoa Anh đứng ở cửa ôn nhu hỏi, không có ai đáp.

 

“Bạch Ly mở cửa, ta biết con ở  bên trong!” Đợi một lát thấy vẫn không có ai đáp, Chung  Hoa Anh nói, “Bạch Ly nương vào đây, cái cửa này nương có thể đẩy ra !”

 

“Nàng nói nàng không có ở đây!” Trong phòng truyền đến giọng Mộc Bạch Ly buồn buồn.

 

Chung  Hoa Anh cười một tiếng, “Nàng không có ở đây nương tìm con là được! Mau mở cửa cho nương!”

 

“Mọi người ức hiếp con, không ra!” Mộc Bạch Ly đầu tiếp tục chui rúc trong chăn, “Không ra, không cho phép nương đi vào!”

 

“Không ra vậy ngày mai nghi thức nhận thú  xảy ra chuyện không may làm sao bây giờ, con không muốn bế quan một năm chứ!” Chung  Hoa Anh giả bộ tức giận.

 

Chỉ nghe bên trong bắt đầu có thanh âm tìm kiếm, còn có tiếng vang đồ rơi xuống đất, kẹt, tiếng cửa mở, “Nương mau vào!” Mộc Bạch Ly vừa mới  cuống quít mở cửa đụng ngã lăn vật gì đó vội kéo Chung Hoa Anh đi vào, ngay sau đó ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây một phen khẩn trương  đóng lại cửa, hạ thấp giọng, “Nương, làm sao không để cho con nói a, con đã có linh thú, ngày mai Huyền Mặc nhất định sẽ nổi đóa  nha, đến lúc đó phụ thân còn không đem con vào trận pháp nữa à!”

 

“Đúng vậy, con có tiểu  hài nhi kia làm Linh Thú, nhưng còn có tròn trịa gì đó thì sao?” Chung  Hoa Anh quan sát Viên Thịt đang vùi ở trên giường không nhúc nhích  một cái, “Con cũng đã có hai con linh thú mới, có thêm con thứ ba cũng có thể a!”

 

“Nhưng lỡ như không được ?” Mộc Bạch Ly cau mày, làm sao nương lại làm chuyện tình kỳ quái như thế? Đều không lo lắng!

 

“Đừng lo lắng, nương tự có biện pháp! Hiện tại thì sao, chuyện con cần làm chính là nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngoan ngoãn nghe lời biết không?” Chung  Hoa Anh đem tay nhỏ bé của Bạch Ly dắt tới bên giường, “Ngoan ngoãn ngủ đi!” Giúp Bạch Ly nằm xuống giường sau đó cẩn thận đắp chăn, từ trong ống tay áo lấy ra một bao kẹo để vào bên cạnh gối của Mộc Bạch Ly, sau đó ngồi ở bên, nhìn thần thái an tĩnh nhắm mắt lại của nàng mà trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.

 

“Ngủ ngon, Bạch Ly!” Chỉ thấy chân mày Chung  Hoa Anh  đột nhiên nhíu chặt giống như nghĩ tới chuyện không tốt, ôm ngực toàn thân cũng có chút lạnh run run, sợ đánh thức Bạch Ly, Chung  Hoa Anh lảo đảo  đứng lên đi ra ngoài, khóe mắt có một giọt nước mắt trong lúc lơ đãng nhỏ xuống.

Advertisements

11 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Chuyện xưa 6

    • E mún…….
      *tay cầm quả bom* ss mau làm bộ nì nhanh lên k thì e cho … bùm 1 cái là thành “angel bay bay” đấy
      kakakaka

    • Bộ này dài lớm e ơi!!
      có khi ss làm angel lại hay, đỡ vất=)))
      mà e khỏi ốm chưa, chăm chỉ onl quá đấy ;)) lại còn có sức ném bom nhà ss
      hơ hơ

    • *hắc hắc* e onl nhưng cứ để đấy đi ngủ
      mà đáng lí là khỏi ốm rồi nhưng mà….. k nói đâu, nói ra xí hổ chít ^^

    • ừ sắp rồi ý
      lúc đầu đọc thấy buồn ghê gớm, thương BL
      cơ mà nếu k có cảnh ý thì làm sao dẫn dắt 2 ac lại vs nhau, hố hố hố=))

      Happy new year!!! Chúc nàng năm mới thêm nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn :X

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s