[Tuyệt sắc yêu tiên] Chuyện xưa 3

Chả tìm được hình như ý a^^!

“Này, ngươi nói mới vừa rồi có phải ta rất nhát gan hay không, thật ra thì trước kia ta cũng không phải là như vậy a, Huyền Mặc to như vậy. . . . . .” Mộc Bạch Ly khoa tay múa chân, một người nói mà vẫn thấy vui mừng, ” Huyền Mặc lớn như vậy a, có eo to như vậy, ta cũng không sợ, ta còn bắt nạt nó!”

 

Dừng một chút, giống như là nghĩ tới điều gì buồn cười, “Đầu lưỡi so với cánh tay ta còn dài hơn!” Nàng vươn cánh tay kéo kéo Thất Thải Lăng trên tay, “Ta phải xem thử có thể đem đầu lưỡi Huyền Mặc buộc cái nơ không!” (*^__^*) hì hì. . . . . .

 

“Thật ra thì Huyền Mặc cũng vô cùng tốt, nhưng thân hình hơi lớn, người thì đen, miệng còn hôi. . . . . . Nhưng là ngươi, làm sao bây giờ a?” Đem đầu đứa trẻ đặt trên đùi của mình, nhìn ấn ký trên trán, Mộc Bạch Ly hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn quả thực mặt nhăn lại như thân cây già.

 

Trên mặt đứa trẻ có rất nhiều nước bùn, còn có vài vết máu. Mộc Bạch Ly rời chỗ ngồi trong chốc lát lại cảm thấy mình nên làm chuyện gì đó, nếu không đứa trẻ này chết thật thì phải làm sao? Cẩn thận đặt đầu hắn trên đống cỏ khô, chạy đi moi túi Càn Khôn, lấy ra một túi nước thấm ướt nhẹp Thất Thải Lăng, bắt đầu lau cho đứa trẻ, “Như vậy có thể sẽ khá hơn một chút!”

 

Đang lúc lau đến môi đứa trẻ thì nghe được cổ họng hắn phát ra âm thanh, nàng để sát lỗ tai vào, “Nước. . . . . .” Suy yếu vô lực.

 

 

 

“A, a, a!” Mộc Bạch Ly gật đầu giống như bằm tỏi, “Nước đúng không, ngươi chờ một chút. . . . . .” Cầm túi nước liền hướng miệng hắn đổ, nhưng làm thế nào nước cũng từ khoé miệng tràn ra !

 

 

“Ngươi uống a…!!!” Mắt thấy hắn không hề cảm kích, nước chảy thẳng  ra ngoài, làm toàn bộ tay Mộc Bạch Ly  ướt nhẹp, nước chảy vào lòng bàn tay làm mở miệng vết thương. Mộc Bạch Ly đau đến không hô hấp được.”Không phải là ngươi muốn uống nước nha, ngươi tiểu hài này tại sao lại không nghe lời!”

 

 

Mộc Bạch Ly nhớ lại mình trước kia ngã bệnh tinh thần hùng dũng uống thuốc, “Uống a…!!!”

 

 

“Khụ!” Đứa trẻ đáng thương bị hành hạ đến kho han, vẫn không uống được.

 

 

“Có phải không thể uống được hay không?”

 

 

Trước khi đứa trẻ bị hành hạ đến ngất đi lần nữa, Mộc Bạch Ly rốt cục ý thức được vấn đề này. Nàng đi lượm lá cây to, nhẹ nhàng đặt trên miệng đứa trẻ vừa vặn bung ra một chút, đem cuốn thành một đường cong lại chậm rãi đổ nước vào.

 

“Nha, rốt cục uống được rồi!” Mộc Bạch Ly mừng rỡ thấy cổ họng đứa trẻ vừa động, trong bụng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có thể uống nước, cũng là  vấn đề không lớn đi, không biết hắn đói bụng không, có muốn ăn cái gì không?

 

 

Nhìn trong túi xách đã không có cái gì ăn đành phải từ bỏ thôi.

 

 

Dọn dẹp một nơi sạch sẽ để cho đứa trẻ nằm xong, suy tư nửa ngày nhớ lại một Tiểu Trận phòng ngự nhập môn để cho yên lòng, chuẩn bị xong hết thảy Mộc Bạch Ly hài lòng vỗ tay một cái bảo là muốn vì đứa trẻ canh chừng, kết quả đặt mông ngồi xuống đại thụ liền trực tiếp  tiến vào mộng đẹp. Đứa trẻ bảy tuổi bị  hành hạ một ngày trời như thế  đã chịu không được rồi! Trong mộng bị phá hỏng, “Nương, con muốn về nhà, phụ thân, đừng phạt con. . . . . .” Mộc Bạch Ly nhẹ giọng  mê sảng.

 

 

Cũng không biết qua bao lâu, Mộc Bạch Ly đưa tay phất lông xù trên mặt, rất ngứa a, “Không làm ồn, để ta ngủ, Thất sư huynh ngươi lại dùng cỏ đuôi chó nghịch mặt ta!”

 

Mộc Bạch Ly kêu hai tiếng rồi lật người, nhưng không biết bị thứ gì đập phải đầu làm đau, lười mở mắt, không biết sư huynh nào lại trêu cợt ta, chờ ta dậy ngươi nhất định đẹp mắt. Lại đem thân thể cuộn tròn quay ra hướng khác tiếp tục ngủ.

 

 

“Nhột! Tránh ra!” Nàng vung tay lên, “Để cho ta ngủ tiếp một chút nha, phụ thân hỏi thì nói ta ngã bệnh!” Mộc Bạch Ly vẫn không mở mắt, chỉ đem mặt hướng xuống, chợt ngửi thấy một mùi bùn đất, còn cảm giác lông xù kia chỗ nào cũng có.

 

 

Mộc Bạch Ly không thể nhịn được nữa, chợt ngồi dậy, “Các ngươi hôm nay cứng rắn muốn cùng ta đối nghịch đúng không!”

 

Lời vừa ra khỏi miệng mắt liền choáng váng, đây không phải giường  nhỏ ấm áp  của  mình, khắp nơi đều là cây cối. Cái miệng nhỏ nhắn méo xệch, chân mày liền nhíu lại, lỗ mũi đứng thẳng, lập tức sẽ khóc nhưng tầm mắt chuyển một cái liền thấy một quả cầu lông xù màu trắng đứng ở trước mặt, một đôi con ngươi đỏ xoay tròn  đang nhìn mình. Mộc Bạch Ly lập tức quên mất thương tâm cũng trợn to hai mắt cùng nó nhìn nhau.

 

“Ngươi! Là thứ gì?” Tiểu bạch thỏ mắt đỏ ? Đem thỏ ôm vào trong ngực cẩn thận xem xét, “Hả, lỗ tai của ngươi đâu rồi?” Thỏ không phải là tai thật dài sao? Tại sao lại không có lỗ tai chứ? Cả  người chỉ tròn tròn như vậy.

 

“Chân nho nhỏ ở phía dưới, có bốn cái!” Mộc Bạch Ly bắt được chân viên cầu  đếm, “Mắt ở chỗ này, miệng ở chỗ này, lỗ mũi ở chỗ này, không có lỗ tai sao?” Giống như không có lỗ tai?

 

“Không có lỗ tai ngươi có thể nghe được lời nói của ta sao?” Vuốt vuốt viên cầu, tay nàng có cảm giác lông thật dài phủ ở trên da tê dại hơi ngứa một chút nhưng hết sức thoải mái.

 

Nàng lại đem viên cầu lăn qua lộn lại quan sát, “Ta không tin ngươi không có lỗ tai!” Mộc Bạch Ly cố chấp đem viên cầu xoa nhẹ một lần, lại lật  người nó!

 

“Hả ? Cái này là cái gì?” Trên bụng viên cầu  thấy được một ký hiệu hết sức quen mắt, “Đây là cái gì? Ở đâu ra đây?”

 

Đúng  lúc nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu bé nằm trên đất, vỗ đầu, “Ai nha, dấu hiệu Linh Thú của ta! Chẳng lẽ ngày hôm qua ăn cơm nắm cho nên liền biến thành Linh Thú của  ta?” Mộc Bạch Ly nghiêng đầu suy nghĩ. Nhìn kỹ lại thấy dấu hiệu có chút khác, lại còn nhạt hơn một tý, khó trách lúc đầu không nhận ra được! ( có phải của bạn đâu mà đòi nhận ra hả=)) )

 

 

Mộc Bạch Ly nâng viên cầu lên, híp mắt nhìn dấu hiệu trên bụng, “Có phải là Linh Thú của ta hay không? Một người không phải là chỉ có thể có một Linh Thú sao? Hơn nữa dấu hiệu lại không hoàn toàn giống, này này!”

 

 

Bắt đầu dùng sức lắc viên cầu trên tay mấy cái, “Ngươi có phải Linh Thú của ta hay không?” Nàng ném nó mấy cái lại vững vàng tiếp được, “Ngươi là Linh Thú của ta đúng không? Ngươi không đáp ứng ta coi như ngươi chấp nhận a? Ừ, ngươi đáp ứng, vậy ta gọi ngươi là Viên Thịt được không? Ngươi xem ngươi tròn trịa, Viên Thịt hay là bánh trôi chính ngươi chọn đi!”

 

Đem viên cầu bị ném đến choáng đầu hoa mắt  giữ ở trước mặt, “Hay là gọi Viên Thịt đi, ta thích ăn thịt viên, hơn nữa thịt viên tương đối giống như tên của hài tử, ngươi xem ngươi trắng trắng  như vậy nhất định là hài tử, ngươi xem hắn!” Mộc Bạch Ly xem xét đứa bé bên kia vẫn nằm ở đó, “Mặt đen như  mực lại yêu ngủ, như vậy mới phải bé trai!” Mộc Bạch Ly cong miệng cũng không nhớ  lại  là ai lấy nước lau mặt người ta thành  một mảng đen một mảng trắng.

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s